Bởi vì mỗi vùng đất đều chứa đựng nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ thương.
Quả thật như thế. Năm nay 20 tuổi tôi đã chuyển nhà cả thảy 5 lần với 5 ngôi nhà khác nhau.
Mẹ bảo ngày xưa khi bố mẹ lấy nhau được một năm thì ông bà nội cho bố mẹ ra ở riêng tại căn nhà được dựng từ những nếp tre, nhưng chỉ khi tôi lên 1 bố mẹ lại chuyển nhà ra thị trấn ở. Thế nên bé quá tôi không có chút ấn tượng gì, ngoài cái nền nhà vẫn còn đó được bác tôi tiết kiệm lán nền xi măng để phơi lúa.
Gia đình chuyển ra thị trấn, lúc bấy giờ mọi thứ không quá tiện nghi đúng nghĩa là thị trấn, nhưng chí ít cả 3 chị em tôi đều không phải làm nông nghiệp như cái thuở bố mẹ chân cuốc tay cày vất vả.
Ở trong con hẻm bé ấy, ký ức còn lại trong tôi là những buổi tối không có điện, bố tôi dùng chai dầu hỏa với đụn vải vụn thắp sáng cả nhà, ánh lửa lập loè làm sáng cả tâm hồn bé thơ tôi, tôi chờ cho trời tối, bố về và lại có cái mùi dầu xen mùi khét của vải lan toả khung nhà nhỏ của gia đình tôi. Đâu đó cả cái giọng chua lè của tôi, ru đứa em ngủ đi để nó không đòi mẹ. Tôi học từ mẹ tôi, tôi thấy mẹ ru thế nào thì tôi ru thế ấy, có khi lời bài ru lộn xộn nhưng may sao nó vẫn thành một bài cùng tiếng võng kẽo kẹt và... đứa em tôi nó vẫn ngủ.
Thấm thoát trôi qua, Bác tôi chuyển nhà vào Vũng Tàu, gia đình tôi mua lại ngôi nhà nhỏ của Bác và điều đó đồng nghĩa việc chị em tôi không còn sống trong cái hẻm rậm rạp cây cỏ cao hơn đầu người, không còn phải ngửi cái mùi đất ẩm mốc của nền nhà nữa. Nhà mới của chúng tôi bấy giờ không to, không rộng nhưng là cái nhà tường bằng gạch, bằng xi măng mà chúng tôi đứa nào cũng ao ước. Bữa cơm gia đình đầm ấm hơn vì bố mẹ tôi buôn bán nên ngày nào cũng có ở nhà. Thằng em út ra đời trong ngôi nhà này thế nên càng vui và hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc ấy không được bao lâu vì trong cái đầu non nớt của tôi bấy giờ không biết rằng kinh tế gia đình mình cũng chẳng khá giả gì. Tối đến cả nhà tôi 5 người cùng nằm trên một chiếc giường. Có hôm nằm chéo, nhưng có hôm chật quá, mẹ tôi lại phải để cả nhà nằm dọc, còn mình tôi nằm ngang cuối giường. Ngày đó tôi chợt thấy chân ba tôi thô quá, màu đen xạm và còn nhiều kẽ nứt, chân mẹ tôi không to bè như của bố nhưng nó gầy và đếm được hầu hết các xương lớn nhỏ. Những thứ ấy cứ như nhảy múa tung tăng, như giễu cợt tôi, làm cho đến giờ này tôi vẫn không thể quên được. Cùng nằm chung như thế suốt cho đến khi tôi vào lớp 5 mà tôi biết mẹ thường thức nửa đêm mà khóc, bố thường vắt tay lên trán thở dài suy tư. Tôi biết vì hôm đó tôi thức dậy và hỏi mẹ: "Sao mẹ khóc?" Câu nói của đứa trẻ có vẻ vô tình làm mẹ đau đớn, khóc to hơn và chỉ biết ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn vô tư, ngủ ngon trong vòng tay mẹ.
Năm tôi lên lớp 6, ông nội tôi mất. Gia đình tôi khăn gói vào Nam sinh sống. Lần ấy tôi không buồn, trái lại tôi vui, hứng khởi và luôn miệng nói: "Em sẽ thường xuyên về thăm các anh chị". Thế nhưng, cái đứa trẻ như tôi biết đâu rằng, Vũng Tàu xa Thanh Hoá nhiều lắm, đến nỗi phải 3 năm sau khi vào đó tôi mới được về thăm quê. Ở đất khách quê người là quãng thời gian khủng hoảng nhất của gia đình tôi, nhà cao cửa rộng nhưng cuộc sống vẫn không khấm khá. Tôi chỉ nhớ ngày xưa tôi tung tay đi chơi với bọn con trai trong xóm nào là bắn bi, quay cù, chơi trò cảnh sát nữa... thì giờ tôi phải dậy sớm giúp mẹ tưới rau, phải thức đêm đan lát với mẹ... Nhưng có lẽ miền Nam đã nuôi lớn ý nghĩ của tôi, lúc đó tôi mới ngộ ra cái gia cảnh khốn cùng của gia đình mình. Tôi thức cả đêm quạt cho em tôi ngủ và khóc thương bố vất vả, thương mẹ ốm đau.
Chẳng bao lâu sau đó, gia đình tôi lại quyết định chuyển lại về quê. Và nơi tôi đang sinh sống đây. Gia đình đã khấm khá hơn, nhưng bố mẹ vẫn vất vả với chuỗi ngày nuôi ba chị em tôi ăn học. Tôi thương gia đình tôi lắm, chỉ biết phấn đấu với những suất học bổng tôi nhận được, điều đó làm bố mẹ tôi vui và hạnh phúc. Với tôi là chưa đủ và không bao giờ đủ khi bố mẹ vẫn vất vả vì tôi. Cuộc sống sẽ còn nuôi tôi lớn dần và bố mẹ sẽ còn được nhiều hơn thế.
Giờ tôi có người yêu, anh hiểu và đồng cảm với số phận tôi. Bởi anh cũng sinh ra trong điều kiện thiếu thốn và nhiều nỗi niềm. Chúng tôi tìm đến nhau bởi chúng tôi biết chỉ có những tâm hồn đồng cảm mới có thể cảm thông và chia sẽ cùng nhau. Hy vọng rằng khi tôi tiếp tục chuyển nhà thêm một lần nữa thì đó sẽ là điểm dừng cuối của cuộc đời tôi: Êm đềm, hạnh phúc và có anh kề bên.