lời yêu thương với ba mẹ nhưng lại không thể.
Con và anh khác nhau. Đúng thế! Khác nhau bởi vì anh là con trai duy nhất trong gia đình. Còn con chỉ là một đứa con gái “vô dụng”- theo đúng suy nghĩ của riêng con. Anh thông minh, giỏi giang luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Con chỉ là “cái bóng” núp sau lưng anh. Người ta nhắc đến con cũng chỉ với cái danh là em gái của anh - một chàng trai chơi bóng tuyệt vời và đầy những thành tích khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm muốn và ngưỡng mộ.
Còn con thì dù có cố gắng lắm cũng chỉ là học sinh tiên tiến. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho anh là ba mẹ được nở mày nở mặt; còn đến lượt con chỉ là cái nhíu mày. Từ nhỏ đến giờ con chưa từng biết đến mùi vị yêu thương của ba mẹ là như thế nào.
Con chưa một lần được ba âu yếm ôm vào lòng, chưa một lần con được mẹ vỗ về, nũng nịu, xoa đầu hay thậm chí mẹ cũng chưa từng trải tóc cho con. Ba mẹ chưa một lần khen hay động viên mỗi khi con đạt điểm cao. Cả anh và con đều đi thi học kì, nhưng ba mẹ chỉ hỏi mình anh mà thôi. Con tủi thân vô cùng. Dần dần khoảng cách giữa con và ba mẹ trở nên xa hơn. Sợi dây tình cảm gia đình trong con có lẽ đã quá căng rồi. Không thể kéo giãn thêm được nữa.
Con bắt đầu tỏ ra lạnh lùng, vô cảm với tất cả. Bề ngoài con cứng rắn để che đi sự mềm yếu trong trái tim con. Con ít khi trò chuyện với ba mẹ cũng như anh, hiếm hoi lắm con mới nở một nụ cười. Nhiều người còn cho rằng con bị trầm cảm. Con mặc kệ tất cả. Con như một cái bóng âm thầm giữa mọi người trong gia đình. Con luôn trốn tránh những bữa tiệc gia đình, những lần cả nhà mình đi dã ngoại với lí do con bận học thêm, con chuẩn bị có bài kiểm tra…
Con thèm lắm cảm giác được ba mẹ đưa đón mỗi sáng tới trường. Nhìn đứa bạn được ba đón về, tay nó lọt thỏm trong bàn tay của người ba, cười tít mắt khiến con thấy ghen tị. Con đã cố gắng rất nhiều. Các bạn khác chỉ mất 15 phút để giải một bài toán còn với con phải mất 30 phút, thậm chí là là cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ra. Hằng đêm con ngồi cặm cụi dưới ánh đèn tới 1-2 giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Vậy mà mỗi lần con được điểm 10 ba mẹ cũng chỉ cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường. Bạn bè chỉ cần cố gắng 1 thì riêng với con cần phải cố gắng ba mới bằng được các bạn. Con biết con không thông minh, không sáng dạ, con chỉ có thể "cần cù bù khả năng" mà thôi! Con luôn cố, cố và cố để mong một ngày nào đó được ba mẹ chấp nhận và yêu thương. Nhưng hình như tất cả chỉ là vô nghĩa.
Con ghen tị với anh rất nhiều. Vì sao anh có tất cả, anh có một ngoại hình đẹp, một sức khỏe tốt, một cái đầu với chỉ số IQ cao vút, có tình yêu thương của ba mẹ và có cả tấm lòng bao dung biết quan tâm và sẻ chia. Còn con thì không có gì cả. Con đã còi cọc, ốm yếu lại thêm làn da đen nhẻm, một cái đầu ngốc nghếch và một trái tim ích kỉ, nhỏ nhen. Con lún sâu trong nỗi mặc cảm và sự tự ti về bản thân.
Con không biết giờ đây con phải làm gì. Con bước vào kì thi Đại học với gánh nặng trên vai. Một đứa như con thì làm được gì chứ? Con mãi chỉ là một đứa vô dụng trong mắt ba mẹ. Ngồi trong phòng thi con đã định không làm bài nữa, nhưng con không đủ can đảm để làm điều đó. Con không thể vượt qua được những lời bàn tán của xóm làng nếu con không đỗ. Cố lắm những giọt nước mắt mới không trào ra. Con đã mất một tiếng đồng hồ để làm một bài toán trong đề thi mà khi ở nhà con chỉ mất 20 phút. Con hoảng loạn thực sự.
Có lẽ là may mắn khi con vừa đủ điểm đỗ, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển thì lòng con vui sướng khôn cùng, con nghĩ mình đã làm được. Ba mẹ sẽ phải công nhận con không phải là đứa bất tài. Lần đầu tiên con nhìn thấy ánh mắt ba hiện lên niềm vui, lần đầu tiên con thấy mẹ khóc.
Đêm trước ngày con lên đường nhập học, con được ba mẹ chuẩn bị mọi thứ, từ từng bộ quần áo ở nhà cho đến viên thuốc chống say xe. Ba mẹ dặn dò con từ những điều nhỏ nhất nào là con phải ăn cơm đúng giờ, phải biết tự chăm sóc lấy bản thân, phải biết mặc áo ấm mỗi khi gió lạnh về… Lần đầu tiên mẹ ôm con vào lòng, nắm lấy bàn tay con và vuốt ve, khóe mắt mẹ ươn ướt.
Đêm đó con ngủ với mẹ. Cả đêm mẹ không ngủ và con cũng vậy. Con cứ tưởng mình đang háo hức chờ cái ngày được bước chân ra khỏi nhà lắm cơ mà sao con lại thấy nó găn bó với mình như thế. Con không hiểu tại sao trước đây ba mẹ không thể hiện những tình cảm đó với con? Để cho con cảm giác trống rỗng và giờ đây, con - 18 tuổi mà không biết cách bộc lộ tình cảm của mình như thế nào với một đứa bé lạc đường, với một cụ già trong cơn mưa, với một em bé đánh giày và với ngay cả ba mẹ nữa.
5 giờ sáng con xách đồ lên xe, con không biết mình vui hay buồn. Con không thể nói những cảm giác trong lòng mình khi đó là gì. Một chút hạnh phúc vì bắt đầu từ giây phút này con được tự do vẫy vùng trong bầu trời của riêng con, một chút nuối tiếc vì phải xa nơi mà con đã sinh ra và lớn lên suốt năm 18 năm qua.
Trời vẫn oi ả với cái nắng miền Trung khắc nghiệt. Con ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại như vương vấn, nuối tiếc điều gì. Con muốn nói lời yêu thương với ba mẹ nhưng lại không thể.
4 năm đã trôi qua kể từ ngày con bước vào cuộc sống sinh viên xa gia đình. Giờ đây ra trường tự mình lăn lội với cuộc sống, con mới hiểu những gì ba mẹ đã làm cho con. Ba mẹ chưa bao giờ ghét bỏ con như con từng nghĩ, ba mẹ cũng chưa bao không công bằng với con và anh. Tất cả chỉ vì ba mẹ muốn con tự lập, muốn con phải đi bằng chính đôi chân của mình. Ba mẹ muốn dạy con phải biết phấn đấu, không ngừng nỗ lực, nếu chỉ mới đạt được thành tích một chút mà đã tự thỏa mãn với bản thân thì sau này con sẽ thất bại.
Từng bước đi của con, từng thời khắc con trưởng thành đều được ba mẹ ghi lại bằng những bức ảnh trong cuốn album gia đình, bằng cuốn nhật kí ba mẹ viết riêng cho anh và con không thiếu ngày nào. Không phải bố mẹ và anh không yêu thương con mà chính con đã tự tách mình ra khỏi tổ ấm gia đình.
Ba mẹ và anh, con chỉ muốn nói một lời giản dị thế này thôi: "CON YÊU CẢ NHÀ".