Lại Văn từ trong giấc mộng kì lạ đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra lại nhìn thấy có một đôi mắt đang sững sờ nhìn chằm chằm trực diện vào mặt mình.”A” cô hét ầm lêm, lại có một người nhanh tay lấy tay che miệng của cô lại ,tiếng thét liền biến thành tiếng gầm rú trầm thấp . Lại Văn vươn tay ra chăn lại tay của người đó, “Anh, đã nửa đêm anh ở trong này làm gì vậy? Làm em sợ muốn chết.”
Đèn đêm ở đầu giường sáng lên ,khuôn mặt Lại Vũ ẩn núp sau ánh sáng, Lại Văn không có cách nào nhìn thấy rõ biểu lộ giờ phút này của hắn. Lại Văn muốn ngồi dậy, lại bị lực mạnh mẽ của cánh tay ngăn lại , ngã lại trên giường. “Mò mẫm lăn qua lăn lại cái gì, ngủ đi.” Lại Vũ nói, thanh âm thật thấp, nhàn nhạt , giống như trách cô chuyện bé xé ra to, nhưng động tác cũng không phải là giống như vậy, cánh tay phải của hắn vượt qua đặt ở trước ngực Lại Văn , giống như sắt thép áp chế Lại Văn không thể nhúc nhích.
“Anh cũng biết đây là mò mẫm lăn qua lăn lại sao, anh mau trở về phòng ngủ đi, đừng ở chỗ này làm em sợ , em muốn ngủ.” Lại Văn vứt đi ý niệm giãy dụa, nhắm mắt lại, bày ra tư thế chuẩn bị ngủ .
Bên cạnh không có tiếng vang gì, Lại Văn không khỏi hoảng hốt ngồi dậy, một lát sau, một thân thể nam tính cường tráng cứng rắn bao phủ đến, Lại Văn không muốn mở mắt, chính là liều chết đồng thời sử dụng tay chân giãy dụa muốn ngồi dậy . Lại Vũ cầm hai tay cô nâng lên quá đầu, chặt chẽ giam lại, đôi chân dài cong lên chặn hai chân không ngừng đá loạn của cô lại, tay phải vươn tới vén váy ngủ của cô lên thăm dò đi vào, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng trắng mịn, một đường hướng lên trên, bao lại vật hình tròn mềm mại kia, xoa nắn, đè ép. Đem áo ngủ lôi lên, cúi đầu dùng miệng hôn môi, tinh tế cắn cắn, bộ ngực no đủ mà trắng nõn bị vuốt ve lôi kéo thô bạo, xúc cảm trắng mịn, thị giác mãnh liệt kích thích làm cho thân thể người đàn ông càng thêm cứng rắn, áp lực gây ra tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn ở trong phòng.
“Em van cầu anh , em van cầu anh ” Lại Văn nhỏ giọng cầu xin, cô đã không dám khóc to , cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở chỗ đó mặc cho nước mắt không tiếng động chảy xuôi.
Nghe thấy hai tiếng cầu xin vô lực mà nghẹn ngào của cô , thân thể cứng rắn của Lại Vũ co rúm lại một chút, hắn ngẩng đầu , nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch nước mắt loang lổ trên khuôn mặt Lại Văn, trong lòng hắn không khỏi đau buốt . Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lại Văn, môi lưỡi ấm nóng mút hết nước mắt trên gương mặt cô. Trong miệng không ngừng thấp giọng gọi tên “Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn…”
Vừa nóng vừa lạnh đan xen làm cho Lại Văn hoàn toàn bối rối, hai tay liều mạng muốn che khuất gương mặt, nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn,cô không khỏi khóc lớn tiếng lên.”Đừng khóc , Văn Văn” Lại Vũ nhìn cô bởi vì khóc quá nhiều mà khuôn mặt nhăn nhó, thầm nghĩ không phải là cô sẽ khóc mãi như vậy chứ? Hắn tự giễu giật nhẹ khóe miệng.”Đừng khóc , anh đi là được.” Thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt. Hắn đi xuống giường khôi phục lại bộ dáng vốn có, cửa phòng ở trong tiếng khóc thút thít của Lại Văn đã được đóng lại .
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng. Lại Văn lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường đến xem, đã tám rưỡi rồi thức dậy thôi bằng không lại bị mắng nữa . Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là mẹ của cô Trần Cúc Anh, bà đang lớn giọng gọi cô không chừng đến hàng xóm cũng có thể nghe được “Còn không mau rời giường, còn đợi đến lúc nào đây , buổi sáng hôm nay mày phải trông nom việc nhà ,lo mà lấy quần áo đi giặt đi đấy, tao muốn đi ra ngoài chơi mạt chược.”
Lại Văn nghe tiếng bà gọi ở bên ngoài, cũng không trả lời. Một lát sau, Trần Cúc Anh nhìn bên trong không có động tĩnh, ra sức đạp vào cửa, “Tao nói mày có nghe được không? Mày điếc đấy à ?”
“Mẹ, mới sáng tinh mơ , mẹ nhỏ giọng một chút.” Ngoài cửa thanh âm của Lại Vũ vang lên, xem ra anh ấy đã thức dậy .
“Con… đứa nhỏ này, sao không ngủ thêm một chút nữa? Thật vất vả mới xin nghỉ được một ngày. Có phải vừa thanh âm mới nãy của mẹ lớn quá hay không, ầm ỹ đến con ? Đều tại đứa em gái kia của con, lười phải chết, giả vờ câm điếc . . .”
“Mẹ, được rồi, đừng nói lung tung nữa, đi xuống ăn cơm thôi.”
Tiếng nói chuyện ,tiếng bước chân càng lúc càng xa, đôi mẹ con này rốt cục cũng tránh ra .
Lại Văn mạnh mẽ nhắm chặt mắt , nói với bản thân không cần tiếp tục suy nghĩ gì nữa, đứng lên đi vào phòng vệ sinh.
Chờ Lại Văn thu dọn xong xuôi đi xuống, mẹ con Trần Cúc Anh đã hoà thuận vui vẻ dùng bữa sáng . Trần Cúc Anh nhìn cũng chưa từng nhìn cô, chỉ không ngừng gắp bánh trẻo rán cho Lại Vũ, “Ăn nhiều một chút, lần trước con không phải nói muốn ăn rau cải nhân bánh trẻo sao? Mẹ đã đặc biệt đi đến nông thôn hái rau cải này, còn rất nhiều, đủ cho con ăn được mấy bữa đấy “
“Mẹ, con cũng đã nói rồi, mẹ không cần nhất định phải chạy đến ở nông thôn , ngỗ nhỡ gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
“Có thể có chuyện gì chứ ? Con mẹ là cảnh sát, nếu ai cùng cảnh sát gây khó dễ đấy không phải là muốn chết sao?” Trần Cúc Anh tỏ vẻ nói, “Hiện tại hàng xóm láng giềng xung quanh, ai mà không hâm mộ mẹ có đứa con biết nghe lời hiếu thuận , lại có bản lĩnh chứ.”
Trần Cúc Anh rất có vẻ tư bản, đứa con Lại Vũ này từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến, rất ít khi khiến cho bà phải lo lắng .Vào trung học thành tích học tập vẫn luôn đứng trong danh sách top đầu, tốt nghiệp trung học liền thi vào viện cảnh sát, căn cứ vào biểu hiện nổi trội xuất sắc, sau khi tốt nghiệp liền được phân phối đến phòng công an tỉnh, thuận buồm xuôi gió, công việc thành đạt, làm cho bà đây rất có vinh dự .
Trần Cúc Anh cùng giống như những bà bác ngoài phố khác rất thích nhàn hạ bám víu vào con . Thời điểm còn trẻ, làm việc ở trong nhà máy dệt dự