i xổm xuống lấy tạp dề lau sạch, lau xong Lại Văn bất giác đỏ mặt, đáng chết …tự dưng lại quay sang lau giày cho người ta, chết mất thôi. Lại Văn đứng lên, rũ rũ tạp dề, làm ra bộ dáng như không có việc gì, để khăn sạch ở trên bàn, chạy như trốn vào phòng bếp .
Lại Văn tay chân luống cuống tự trách mình rỗi hơi, một lát sau nghe thấy tiếng đóng cửa, lại chạy ra nhìn vào bàn số 4 hóa ra người đàn ông đó đã đi ,khăn mang ra cũng không phải không được việc, nhìn qua là đã được dùng ,một tờ tiền đỏ* được kẹp dưới cái thìa ,đặt ở trên bàn .
(ở Trung Quốc tờ màu đỏ là tờ 100 tệ x 3410 đ =441.000 ĐVN = 1 ly cà phê @@)
11 giờ , Lại Văn xong việc quay về ký túc xá. Ký túc xá đã tắt đèn, nhưng không có người ngủ, có người nằm ở trên giường nói chuyện, có người ở trong phòng vệ sinh giặt quần áo. Lại Văn bước vào ký túc xá, Giai Giai đứng lên trách, “Ha cô gái tham tiền của chúng ta đã quay về .” Lại Văn đi qua, dùng sức nhéo vào cánh tay cô ta, “Lại gọi tôi là gì ?”
Giai Giai khoa trương hét ầm lên cố chết cố sống không nói . Lại Văn lại lười để ý cô ta quay sang hỏi những người khác, “Các cậu ai còn nước ấm không , tôi xin một ít để rửa mặt.” Mai Mai nói, “Mình còn một ít, cậu rửa mặt chắc là đủ ” . Giai Giai vội vàng ngắt lời, “Đừng cho cậu ấy , đồ không lương tâm , buổi tối gửi tin nhắn kêu cậu lúc trở về mua ít đồ ăn vặt , cũng không thèm trả lời, bây giờ cũng đừng cho cậu ây nước nóng.” Lại Văn nghe cô ta nói như vậy, lấy điện thoại trong túi ra xem, bảo sao lại không nghe thấy tiếng tin nhắn, hóa ra điện thoại hết pin tự tắt .”Tôi nói bà cô này a, cũng không phải không nhắn tin lại ,cậu nhìn xem điện thoại hết pin rồi .” Nói xong hướng màn hình di động đến, Giai Giai cũng liếc mắt một cái, cũng không nói nữa, chỉ là hầm hừ lẩm bẩm một câu “Người chết vì tiền” . Mai Mai mặc kệ các cô làm ầm ĩ, xuống giường mang cái phích nước nóng ra, đưa cho Lại Văn. Lại Văn nhận lấy,đi đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Tiểu Linh đang ngồi xổm trong phòng vệ sinh giặt quần áo, trong bóng đêm cũng không nói gì với Lại Văn , bên ngoài thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, xem ra là sắp ngủ.
Ký túc xá này tổng cộng có 4 người, Giai Giai cùng tiểu Linh đến từ một tỉnh khác, Mai Mai cùng Lại Văn đều là người ở đây, mấy cô gái tuổi sấp xỉ nhau nên rủ nhau ở chung , ở chung cũng không tệ lắm. Lại Văn biết ở chung cùng ba người khác đỡ hơn nhiều, bởi vì sau khai giảng, Lại Văn liền vội vàng đi tìm việc, tranh thủ mọi cơ hội kiếm tiền, sinh hoạt ngày thường cũng rất tiết kiệm, cùng mọi người ở chung thời gian rất ít, tự nhiên sẽ không thân mật với ai.
Mọi người cũng không hiểu vì sao Lại Văn lại muốn kiếm tiền như vậy , vì sao lại bận rộn kiếm tiền như vậy, có đôi khi cũng hay nói giỡn trêu cô là ”Đồ hám tiền”, đại khái là nói cô thấy tiền thì mắt sáng cả lên . Lại Văn cũng không tức giận, cô có kế hoạch của mình, vốn dĩ cô muốn học ở xa, lại bất đắc dĩ mới phải học ở đây ,cũng không biết phải làm sao. Nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục, cô còn muốn đi xa, cô cũng rất sợ hãi nếu lại bị Lại Vũ bắt trở về, tốt nhất là nên ra nước ngoài , có thể đi du học là tốt nhât , cho dù là ở một nước nhỏ cũng được . Nhưng nếu muốn du học , không phải chỉ có cần thành tích tốt là xin được học bổng ở trường, tuy nói ra nước noài cũng có thể làm công, nhưng vừa mới bắt đầu cũng phải tiêu rất nhiều, cần phải có sự chuẩn bị. Cho nên cô không chỉ cô gắng chăm chỉ học tập mà cũng rất chăm chỉ kiếm tiền . “Mình sẽ tốt thôi ” Lại Văn thường ở trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, “Có thể thoát khỏi hiện tại ,tất cả sự cãi vã , áp lực, cô độc, nước mắt, có thể thoát khỏi cuộc sống như chiếc lồng tựa như chú chim nhỏ tự do vui vẻ cất cánh.” Đây chính là giấc mơ của cô
******
Năm mươi thước thâm lam_Chương 3
Edit :Qu33njc3
“Reng reng…” Buổi sáng, trong ký túc xá, ba cái đồng hồ báo thức vang lên cùng một lúc, Lại Văn xốc chăn lên . Ba người khác cũng thức dậy ,dùng gương, sử dụng toilet, binh binh bang bang , ba cô gái thay nhau sử dụng . Mai Mai nhìn Lại Văn còn ngồi ở trên giường ngẩn người, đi đến trước mặt cô vừa soi gương vừa nói , “Cậu cũng nhanh lên mỗi lần đều là cậu chậm nhất .” Lại Văn không phục nói, “Tôi cũng dậy sớm không phải đều bị mọi người chiếm toilet chiếm gương chiếm nước ấm trước sao? Rõ ràng đều phải chờ mọi người dùng xong mới đến lượt tôi , không phải đẹp cả đôi đường sao?”
“Được rồi, đừng lảm nhảm nữa , cậu khẩn trương lên , đến trễ sẽ không chiếm được chỗ ngồi tốt đâu.” Mai Mai thúc giục. Lại Văn lấy bộ đồ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Vài người ở đây đều cùng một khoa thời khóa biểu giống nhau, bình thường đều do Lại Văn chiếm chỗ . Bữa sáng của cô rất đơn giản, chỉ cần xuống tầng ở cửa hàng mua một cái bánh là xong , còn bọn Mai Mai lại muốn đến căn tin ăn sáng, căn tin trường thường xuyên phải tranh chỗ xếp hàng , buổi sáng xếp hàng lấy được cháo và bánh mì ăn xong cũng đã vào giờ học, cho nên buổi sáng đều do Lại Văn dành chỗ.
Tiết đầu tiên là quản lý tài vụ, giáo sư giảng đến nước miếng tung bay, bọn Mai Mai ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Giáo sư trừng mắt các cô vài cái , Lại Văn ở dưới bàn đá chân Mai Mai mấy cái cô ta mới ngừng lại được. Thời gian tan học rất nhanh ,Mai Mai xoay lại nói với Lại Văn “Mình lập tức đi T301 học.” “Vì sao? Tiết thứ hai không phải ở T502 sao?” Lại Văn nghi ngờ.”Theo bọn mình đến đó đi đừng hỏi nhiều như vậy .” Mai Mai đưa mắt nhìn Lại Văn hỏi ? Chuyện gì thế này , Lại Văn mở to hai mắt, Mai Mai không để ý đến cô nữa .
Đến T301, đưa mắt nhìn quanh, không quen một ai. Chỗ ngồi phía trước đã hết, chỉ có mấy chỗ ở hàng cuối . Lại Văn cùng đám Mai Mai đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Thật là kỳ lạ vì sao cô lại đến đây học cơ chứ ? Nhìn qua Giai Giai, Giai Giai hai mắt đang sáng ngời tìm kiếm.
Lại Văn nhàm chán một tay chống má, một bên quan sát cái gáy của mọi người .Một lát sau, chuông vào lớp vang lên , một giáo viên rất t