ao có thể buông tha tốt cơ hội như vậy , bà tám Lý Tảo Phát muốn làm nguyệt lão .
Hắn nhanh chóng cho người điều tra Lại Văn ,bao nhiêu tuổi , chiều cao bao nhiêu , ba vòng , chuyên ngành gì , ký túc xá nào ,sô điện thoại, địa chỉ gia đình, cả nhà có bao nhiêu người , cầm lấy tư liệu điều tra ,điều duy nhất hắn không hài lòng là nha đầu kia anh trai lại là cảnh sát, nhưng mà cũng không sao, cảnh sát quèn này chắc cũng không biết chuyện gì . Sau đó hắn cầm bản tư liệu đi tìm Hạ Tứ Phương, nói ra mọi việc ,sau đó cực lực xúi giục Tứ Phương theo đuổi cô gái này . Tứ Phương cũng không có phản ừng gì , anh lấy tay sờ mũi, “Con bé này mấy tuổi ? “
Lý Tảo Phát bật cười, “Xử nam với xử nữ, không phải rất tốt sao?”
Trả lời hắn là cái liếc mắt sắt như dao của Tứ Phương .
Lúc Tứ Phương ngồi trong thư viện liền thấy cô gái tên ”Lại Văn” này , so sánh với ảnh thì hơi lôi thôi một chút . Khi đó cô đang ngủ gà ngủ gật , sau đó lại phát ta tiếng động thật lớn , làm cho người ta có điểm muốn cười. Nhìn cô nghiêm chỉnh đọc sách, anh chỉ muốn dọa cô một chút , cũng không ý gì khác.
Lại Văn mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm sách , cố gắng nghĩ cách , không biết có nên nói với anh ta hay không , lúc ấy cô chỉ nói lung tung mà thôi , xấu hổ quá .
Nhưng mà cũng đâu liên quan đến anh ta ,anh ta không phải là gay sao ? Khả năng chỉ là đùa vui . Nhưng cô thật sự cần một người bạn trai , chỗ Lại Vũ thật rất khó đối phó . Nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi nhíu mày.
Đúng lúc này, ghế đối diện “Chi” vang lên một tiếng, Lại Văn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên , Hạ Tứ Phương đã đứng lên thu dọn trên bàn , xem ra anh ta phải đi . Lại Văn nhìn anh ta cầm sách, bước nhanh ra ngoài.
“Cái kia”
Lại Văn kiên định kêu lên một tiếng thật lớn, cô cắn chặt răng, cảm thấy khẩn trương giống như người sắp bị treo cổ . Tứ Phương xoay người lại nhìn cô, lông mi nhíu lại , như có nghi ngờ . Lại Văn run run , cuối cùng cắn chặt răng nói một câu, “Có thể chứ?”
Tứ Phương đứng ở đối diện không nói gì , nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lại Văn mệt mỏi ngồi xuống , cả người hơi run , có chút hối hận bản thân có chút thô lỗ ,tùy tiện .
******
Năm mươi thước thâm lam_Chương 5
Edit:Qu33njc3
Vài ngày sau, trong lòng Lại Văn có chút không yên .
“Uy , Lại Văn, cậu dậy mau .” Mai Mai cầm tay cô lắc qua lắc lại , “Mình nhờ cậu gọi đĩa lòng gà xào , cậu làm sao lại gọi đĩa cá xào cà tím chứ .Hai món này hoàn toàn khác xa nhau vạn dặm .” Mai Mai oán trách nói.
“Không phải đều rất ngon sao ?” Lại Văn biện bạch .
“Sao có thể giống nhau được ? Cậu nói cậu mấy ngày nay như thế nào , không yên lòng , có phải đã có chuyện gì hay không?”
“Làm gì có chuyện gì a, tôi vẫn thế mà .”
Một lát sau đột nhiên lại hỏi Mai Mai, ” Lần trước bọn cậu nói đến …cái kia Hạ Tứ Phương, anh ta còn lên lớp không ?”
Mai Mai nhìn cô kinh hãi, “Không thể nào, Lại Văn, cậu không phải thích anh ta rồi chứ ,đến nỗi bị bênh tương tư luôn .”
Lại Văn vỗ vào lưng Mai Mai, “Đừng cho tôi lải nhãi , chuyện kia chỉ là tùy tiện hỏi thôi , các cậu trước kia không phải rất hay nhắc đến anh ta sao , tôi chỉ muốn kéo lại khoảng cách với mọi người .”
Mai Mai nửa tin nửa ngờ bĩu môi, “Anh ta lúc nào cũng thần bí , lại rất ít khi tới trường .”
“Ồ, như vậy sao ” Lại Văn mặt không chút thay đổi tiếp tục ngây người ra .
“Tít ,tít tít ” tiếng tin nhắn vang lên . Mai Mai đang ăn cơm quay lại nhắc Lại Văn, “Này, cậu có tin nhắn .”
Lại Văn khẽ ừ. Tùy tiện cầm di động lên xem, là một số điện thoại xa lạ, mở ra chỉ thấy có hai chữ “Có thể” .
Lại Văn gắt gao che miệng lại , không thể nào, anh ta làm sao biết số điện thoại của cô ? Anh ta thật sự đã đáp ứng ? Anh ta thật sự là Hạ Tứ Phương sao? Lại Văn hóa đá .
Lại Văn ban ngày lên lớp, buổi tối tiếp tục làm thêm ở quán cà phê Chân Ngã, mấy ngày nay buổi tối tiệm cà phê buôn bán rất tốt , Lại Văn làm việc giống như con quay. Chị Trần cũng bắt đầu oán thán, mấy ngày nay làm ở tiệm cà phê, buổi tối về nhà ngửi thấy mùi cà phê đều muốn ói ra.
Cuối cùng cũng hết giờ làm , Lại Văn thay quần áo của mình đi ra cửa, đã đến mùa đông, thời tiết là càng ngày càng lạnh , hôm nay gió cũng rất lớn , thổi mạnh đến nỗi trên mặt cay đau. Trên đường người đi đường còn nhiều , bên đường các cửa hàng đều trang trí Noel, đèn chớp màu sắc đẹp đẽ đa dạng , rất có không khí đón mừng năm mới .
“Oành” chỉ mãi lo nhìn vào tủ trưng bày trong cửa hàng , Lại Văn không cẩn thận đụng vào người đi đường, vuốt cái mũi đau của mình , định ngẩng đầu lên xin lỗi, người đối diện lại nắm tay của nàng, kéo nàng vào bên đường , tránh đám người lui tới . Lại Văn lúc này mới nhìn rõ người đối diện là ai, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút . Mặt cũng đỏ dần lên.
“Khỏe không?” Hạ Tứ Phương buông tay của nàng ra, hai tay đút vào túi quần , cúi đầu hỏi.
Lại Văn không biết anh ta là đang hỏi nàng đụng vào đau hay không đau, hay là dạo này khỏe không? Chỉ có thể dựa vào cảm giác nói, “Tốt.” Nói xong liếc mắt nhìn anh ta một cái, lại thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, đành vội vàng cúi đầu.
“Cô tan ca sao?”
“Đúng vậy “
“Tôi có thể tiễn cô không?”
Lại Văn vội lắc đầu, xua tay “Không cần ,tôi có thể về trường được , rất gần .”
Hạ Tứ Phương nhìn ban tay khua loạn xạ của cô , dường như nghĩ đến cài gì.”Tôi tiễn cô.” Anh ta lặp lại một lần nữa ,nhưng lần này là câu khẳng định.
Lại Văn liếc anh ta một cái, chỉ thấy anh ta đã bước về phía trước , hóa ra đôc xe ỏ bên đường , là chiếc Land Rover. Anh giúp Lại Văn mở cửa xe, Lại Văn cúi đầu ngồi xuống.
Dọc theo đường đi, Hạ Tứ Phương mặt không chút thay đổi yên lặng lái xe, Lại Văn đang nghĩ xem nên nói gì với anh ta, dù sao hai người ngồi cùng nhau, không nói chuyện gì thì rất xấu hổ . Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, vì thế đành thôi , quay đầu nhìn Hạ Tứ Phương, nhìn bộ dáng anh ta giống như không muốn n