m gọi là Tiểu Vũ” Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt này, cao lớn, phi thường đẹp trai nha , tay tùy ý đút ở trong túi quần, con mắt nhắm lại, ôn hòa trầm tĩnh, khí chất cao quý, tóm lại là rất phong độ.
“Thật là đẹp trai nha” Ối, mình sao lại mở miệng nói ra mất rồi, Tiểu Vũ bụm lấy miệng của mình, ngắm lấy người đàn ông trước mặt.
Tứ phương khuôn mặt vẫn không chút biểu hiện gì , “Em có muốn vào không ?”
Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, “Có chứ, ha ha”
Tứ phương không nói chuyện, xoay người tiến vào phòng bếp nấu cơm.
Tiểu Vũ vội vàng vào nhà đóng cửa lại, đứng ở cửa ra vào, cô ở một bên đổi giày, một bên nhìn chằm chằm vào Tứ Phương đang bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Vũ đột nhiên há hốc mồm, người đàn ông này cà thọt , cô cẩn thận theo dõi anh ta , tuy nhiên cũng không phải rõ lắm , nhưng nhìn kỹ thì mới thấy… ai cũng sẽ phát hiện, chân trái của anh ta khi đi hay đứng dậy hình như không thuận lắm , một người đẹp trai như vậy, tự nhiên lại bị cà thọt , quá xúc động cũng quá đáng tiếc . Tiểu Vũ nhất thời cũng không thể điều chỉnh tâm tình của mình, đứng ở cửa ra vào sững sờ.
Lúc này Lại Văn từ trong phòng ngủ đi ra, cô thấy Tiểu Vũ đứng ở cạnh cửa sững sờ, nên gọi cô “Tiểu Vũ, em đứng chỗ đó làm gì vậy?”
Tứ Phương nghe thấy tiếng của Lại Văn, cũng quay đầu lại nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngượng ngùng co đầu lại cười trừ , “Ha ha, không có việc gì ….không có việc gì”
Tứ Phương đem súp trong lò bưng xuống , nói với Lại Văn “Em đi rửa mặt đi , rồi còn ăn cơm.”
Lại Văn khi ngủ đều chảy nước miếng, tranh thủ thời gian đến phòng vệ sinh soi gương rửa sạch sẽ . Lúc đi ra đã thấy tứ phương dọn bàn xong rồi, cô đến bên cửa phòng Tiểu Vũ gọi cô ăn cơm, Tiểu Vũ lại đang ngồi ở trên giường ngẩn người, Lại Văn vỗ vỗ cô ”Em hôm nay làm sao vậy, sao cứ mãi ngẩn người như vậy ?”
Tiểu Vũ nhìn vào mắt cô ”Bạn trai chị rất đẹp trai nha !”
Lại Văn đắc ý nâng cằm ”Đó là tất nhiên , em cũng không nhìn một chút đó là bạn trai của ai.”
Tiểu Vũ nhìn cô cười, “Chị vui vẻ thật nhiều, trước kia chị cũng không như vậy .”
“Trước kia, trước kia như thế nào , cười ra tiếng hả .” Lại văn cảm khái.
“Chân của anh ấy có vấn đề sao?” Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi.
“Không phải, là bị thương ở trong nhà giam , bọn lang băm ở bên trong lại không chữa cho tốt.” Lại văn oán hận nói.
“Thật đáng tiếc, bằng không anh ấy thật là hoàn mỹ không có chút khuyết điểm nào .” Tiểu Vũ tiếc nuối nói.
“Anh ấy tất nhiên là hoàn mỹ không có chút khuyết điểm nào ” Lại Văn đắc ý nói.
“Thực buồn nôn, chị muốn hại chết em à.”
“Ai thèm hại em a? Chị nói đây là lời nói thật cũng không được sao .” Lại Văn cười rộ liếc cô một cái “Nhanh lên nào , ăn cơm đi, làm sao em lại lười như vậy chứ , cũng không giúp anh ấy dọn bàn cơm .”
“Thế sao chị không giúp đi ?” Tiểu Vũ không phục
“Không thấy chị đi rửa mặt sao?”
Tiểu Vũ không phục đi theo đằng sau Lại Văn lầm bầm , đúng là thấy sắc quên bạn ..
Ngồi ở trước bàn cơm, Tiểu Vũ có chút khẩn trương, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được ăn cơm cùng với người đẹp trai đến như vậy .
Tứ Phương cởi tạp dề, ngồi vào bên cạnh Lại Văn, lấy nửa bát súp đặt ở trước mặt Lại Văn “Uống chút canh trước đã .”
Lại Văn nghe lời gật đầu, cầm lấy thìa ăn canh.
Tứ Phương hỏi cô ”Như thế nào, có được không ?”
“Rất ngon, cũng không khác vị lúc trước anh nấu là mấy .”
“Đã lâu rồi không làm, tay có chút không quen .”
Lại Văn uống hết chén súp, “Rất ngon mà , so với em làm còn ngon hơn nhiều .”
Tứ Phương đưa tay sờ lên mấy cái dấu đỏ trên mặt Lại Văn , có lẽ do lúc ngủ nằm đè lên , trên mặt có mấy cái dấu hồng hồng . Lại Văn ngại ngùng cúi đầu ,khi nãy lúc rửa mặt cô cũng nhìn thấy.
Tiểu Vũ nhìn vào hai người ngồi ở đối diện , buồn bực bới cơm trong chén , cô chẳng lẽ là người tàng hình sao? Cũng không thèm nói chuyện với mình câu nào , hừ.
Ăn cơm xong, Tứ Phương đi tắm rửa, Lại Văn dọn dẹp phòng bếp, đem chén bát rửa sạch sẽ. Tiểu Vũ đi đến phòng bếp cùng Lại Văn nói, “Em sáng ngày mai sẽ chuyển ra ngoài , đã kêu công ty chuyển nhà sáng mai tới.”
Lại Văn kinh ngạc, “Không phải nói để sau rồi sao ? Chờ tứ phương trở về chúng ta lại thương lượng .”
“Ha ha, kỳ thật em lúc ấy lừa gạt chị đó, ngày hôm sau em đã bắt đầu tìm phòng rồi , tại gần công ty của bọn em đã tìm được một phòng trọ đơn , bên trong mọi thứ cũng rất đầy đủ , cách công ty lại gần, đều không cần phải ngồi xe công cộng .”
“Có đắt lắm không ?”
“Có thể ở được , so với nơi này thì mắc hơn một chút, nhưng lại giảm đi phí giao thông cùng với thời gian đi lại , tính đi tính lại thì cũng đã khá tốt .”
Lại Văn thấy cô đã quyết định , cũng không nói thêm cái gì nữa “Chúng ta ngày mai sẽ giúp em dọn nhà .”
“Chị giúp em dọn dẹp một chút là được rồi, công ty chuyển nhà sẽ tới.”
Lại Văn ôm Tiểu Vũ, “Cám ơn em, mấy năm này ở cùng với em thật sự rất thoải mái.”
Tiểu Vũ vỗ vỗ lưng của cô “Cũng không phải không thấy mặt nhau , từ nay về sau vẫn sẽ thường lui tới nhé .”
Lại Văn gật gật đầu, “Ừ”
Buổi tối lên giường, Lại Văn nói với tứ phương “Tiểu Vũ ngày mai muốn chuyển đi, chúng ta không cần đi ra ngoài tìm phòng nữa.”
Tứ Phương gật gật đầu, vỗ vỗ lưng của cô , cô cùng cô bé kia ở cũng đã năm năm hẳn cũng là có chút cảm tình đi, kỳ thật bản thân bây giờ cũng không như Lại Văn tưởng tượng, anh cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được việc ở chung , mấy năm này cuộc sống tra tấn trong ngục giam, đã làm cho anh đối với rất nhiều chuyện đã không còn muốn quan tâm nữa .
Nằm được một lát, Lại Văn leo lên trên người Tứ Phương , đưa đầu lưỡi ướt át liếm