đã xảy ra chuyện.
Chạy mãi đến ước chừng bốn mươi phút , Lại Văn nhìn thấy phía trước đã có lác đác ánh sáng đèn đường, xem ra đã đến thị trấn , cũng đã gần rạng sáng hai giờ , các cửa hàng đều đóng cửa hết chỉ còn lác đác vài nhà trọ nhỏ .
Mỗi nhìn thấy có một nhà trọ , Lại Văn đều chạy vào hỏi ”Có nhìn thấy một người đàn ông ? 1m82, mặc áo màu đen ngắn tay, quần vàng nhạt, chân hơi thọt ?”
Đa số người bị hỏi đều lắc đầu ,còn có người mắng cô không biết lễ phép .
Đến lúc này , Lại Văn làm sao còn có thể nhớ tới chuyện lễ phép nữa chỉ có thể khóc lóc dò hỏi mà thôi.
Người phụ nữ nhìn thấy cô khóc thật thảm , còn ngượng ngùng nói không biết . Nói xong còn sợ Lại Văn không tin, tay phải giơ lên cao , như là thề.
Lại Văn thất vọng , đưa tay lau nước mắt chào người phụ nữ kia lại đi tiếp .
******
Năm mươi thước thâm lam_C36
Edit:Qu33njc3
Tất cả cửa hàng trên thị trấn đều bị Lại Văn hỏi qua , không thu hoạch được gì. Cô thật sự lo lắng anh sẽ bị tai nạn xe cộ, một đường lại một đường , từ đầu tới cuối , không bỏ qua ngõ nhỏ nào , cẩn thận tìm kiếm .
Đi qua cửa hàng bán hoa của mình , cô tiến lên gõ cửa ,chỗ cửa hàng cô bé người làm thường ở đây coi như tiết kiệm tiền thuê nhà .
Cô bé ở bên trong hỏi một tiếng, “Là ai?”
Lại Văn trả lời , “Là chị , ông chủ hôm nay có đến đây không ?”
Cô gái nghe thấy tiếng của bà chủ , liền mau chóng tới mở cửa , nhìn thấy vẻ mặt chật vật của cô đứng ở bên ngoài, không khỏi chấn động, “Làm sao vậy chị Vương ? Có chuyện gì à ?”
Lại Văn hỏi cô , “Ông chủ có đến cửa hàng không ?”
Cô gái nhanh nói, “Hai giờ chiều ông chủ có đến chuyển hoa cho quán , đến bốn giờ thì đi , nói là đi mua đồ ăn, sau đó thì không đến đây nữa . Làm sao vậy chị Vương? Có chuyện gì vậy ?”
Lại Văn yên lặng lắc đầu, xoay người tiếp tục tìm dọc theo con phố, cô gái trợn mắt há hốc mồm, không biết nhà ông chủ đã sảy ra chuyện gì, bọn họ bình thường rất hạnh phúc , nhìn không giống như là đánh nhau hay cãi nhau, cô cẩn thận mỗi bước đi trở về trong quán.
Ban đêm yên tĩnh, Lại Văn đi dọc theo đường lớn, tiếp tục tìm kiếm Tứ Phương, nhưng là thị trấn nhỏ như vậy, mỗi đường lớn đều bị cô tìm qua một lần, vẫn là không tìm được anh .
Cô đứng ở ngã tư đường trống trải không người, nếu bình thường cô khẳng định sẽ sợ đến chết, nhưng là giờ phút này, cô không có một chút thời gian để sợ hãi. Đầu óc cô yên tĩnh suy nghĩ một lát, quyết định đi đến mỗi khách sạn, bãi đỗ xe đi tìm thử xem.
Thị trấn không lớn, không có quán rượu, chỉ có hai khách sạn, Lại Văn đi vào mỗi một khách sạn đều hỏi có ai biết người tên là “Trương Huy” tới thuê phòng không , bọn họ từ chối trả lời cô , nói muốn vì giữ quyền riêng tư của khách,buộc Lại Văn nhìn bọn họ nói, “Người đàn ông này muốn tự sát, hiện tại tôi phải tìm được anh ấy .”
Người nhân viên hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng lật sổ tìm kiếm, một lát sau nói ”Không có, không có ai gọi là Trương Huy .”
“Các ngươi cẩn thận kiểm tra coi ?” Lại Văn trong lòng lại lạnh vài phần.
Người nhân viên hung hăng nhìn cô một cái, lại kiểm tra một lần, “Không có.” Bọn họ lạnh lùng nói.
Lại Văn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của bọn họ, cô nghĩ nghĩ, “Vậy tìm tên Hạ Tứ Phương coi .”
Người nhân viên lập tức nói, “Tên này rất đặc biệt, tôi có thể khẳng định không có người này.”
Lại Văn tìm đến mỗi khách sạn, ở đâu cũng nói “Không có, không có người này.”
Ra đến chỗ bãi đỗ xe đi ra, Lại Văn phát hiện trời đã sáng ,cô tìm một đêm, vẫn không tìm thấy Tứ Phương, lại gọi điện thoại cho anh, vẫn như cũ không có ai bắt máy .
Lại Văn liều mạng vuốt ngực, nơi đó hình như là muốn nhảy lên , cô liều mạng vuốt, vuốt, gắt gao cắn vào môi mình .
Một chiếc xe taxi thấy cô đứng ở ven đường, hỏi cô có muốn lên , Lại Văn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn. Lái xe thấy cô không muốn đi, chuẩn bị chạy đi, Lại Văn lại vội vàng ở phía sau ngoắc, chạy tới.
Lại Văn đuổi theo xe, kéo cửa xe ngồi vào , nói, “Đi đến đồn công an , mau một chút.”
Lái xe nhìn cô một chút , xe nhanh chóng hướng đến đồn công an .
Đến nơi, Lại Văn đưa tiền cho lái xe, đang chuẩn bị đi vào . Mới vừa bước được vài bước, người lái xe kia vội vàng kêu lại , “này ,cô lại đây xem một chút.”
Lại Văn quay đầu lại , nhìn lái xe, vẻ mặt lạnh như băng, “Chuyện gì?”
Lái xe ngượng ngùng nói, “Cô đến xem đi .” Sau đó chỉ chỉ vào ghế ngổi .
Lại Văn bước nhanh đến ghế sau nhìn nhìn, trên ghế ngồi , là một bãi màu đỏ đúng chính là vị trí cô ngổi .
Đúng vậy, vì cô bị kinh , bị đau bụng, Tứ Phương mới muốn đi mua đường đỏ cho cô , Tứ Phương vì vậy mới xảy ra chuyện. Cô đột nhiên thật hận bản thân , sớm không , trễ không lại đến lúc này? Nếu Tứ Phương có chuyện gì cô thật sự vô cùng hối hận
Lái xe nhìn cô chỉ trừng to mắt , sắc mặt biến thành màu đen, bị cô làm cho sợ , vội khởi động xe, chạy sớm .
Lại Văn định tâm lại một chút ,sau đó quyết tâm đi vào đồn cảnh sát , đi vào đến nơi nhìn tới nhìn lui , lại không biết tìm người nào mới có thể tìm Tứ Phương cho cô ?
Cô đành quỳ xuống giữa sảnh , la to òa khóc ”Cứu mạng a, cứu mạng a, có người bị bắt cóc , mau cứu mạng a…”
Cô lấy lực lớn nhất mà la , một người cảnh sát có bộ dáng nhân từ đi xuống đại sảnh, hướng phía người dưới nói, “Tới hỏi xem có chuyện gì .”
“Vâng ” cảnh sát cấp dưới đáp.
Lại Văn bị cảnh sát họ Trương đưa đến văn phòng, hắn hỏi cô , “Cô la to làm gì đến đồn cảnh sát thì phải nêu rõ mọi chuyện , la to để làm gì ?”
Lại Văn cầm tay hắn, “Đại ca, tôi van cầu anh, giúp tôi đi ,chồng tôi bị người khác bắt cóc , trước mắt sống chết không biết, van cầu các anh , van cầu các anh …”