rong khu vực sống của anh , nhưng là hiện tại anh đã thành thói quen .
Hạ Hữu Quân nhìn theo bóng con , lại giận rống, “Các ngươi nhìn đi , nó bây giờ tính tình sao quái thế , chỉ một chút đã mất kiên nhẫn, không cho ta chút mặt mũi nào ”
Vương thúc cũng phát hiện Tứ Phương không còn ôn hòa như trước kia, nhưng trước những biến cố như vậy , con người cũng sẽ thay đổi .
Hạ Hữu Quân lại quay nhìn Vương Tu nói ”nó còn tìm cô gái kia sao?”
Vương Tu nghĩ , hẳn là đang nói về Lại Văn đi, “Đúng vậy, thiếu gia còn tìm tiểu thư Lại Văn, người phụ trách tìm kiếm đều mỗi ngày báo cáo tiến triển với cậu ấy một lần.”
“Vậy có tiến triển gì sao?”
“Không có, hẳn là không có.”
“Thật là ngu ngốc , chỉ là một cô gái , mà nó lại làm như thế giới này chỉ có mỗi cô ta vậy .” Hạ Hữu Quân bắt đầu phiền ”Tìm cho nó một cô gái , để nó thích lại từ đầu , một thời gian nữa , nó sẽ quên hết chuyện cũ thôi .”
Vương Tu đứng ở một bên sô pha, cúi đầu, cũng không dám cùng Hạ Hữu Quân nói, mấy ngày hôm trước còn có một cô gái nhưng mà đã không thành công.
“Tiểu Thạch”
“Đây là chuyện đầu tiên cậu phải làm khi về đây , ta cũng không muốn thấy Hạ gia chúng ta vì một sao chổi mà đoạn tử tuyệt tôn, ta sang năm muốn ôm tôn tử.”
“Vâng , tôi sẽ tận lực làm tốt.” Tiểu Thạch nói, nhưng mà cũng dự cảm chuyện này thật đúng là không dễ làm.
Tứ Phương từ trong nhà đi ra, lái xe muốn theo lái xe cho anh liền bị anh lắc dầu . Anh hôm nay đặc biệt nhơ đến Lại Văn, cũng đặc biệt khổ sở , vì sao lâu như vậy vẫn không có tin tức của cô ?Cô rốt cuộc ở đâu ? Trên báo luôn đăng tin lâu như vậy ,vì sao cô vẫn không nhìn thấy ? Cô còn đang tức giận sao?
Mỗi người đều đến nói với anh, Lại Văn đã chết, chẳng lẽ chỉ mình anh cho rằng Lại Văn còn sống sao? Không có một ai tin anh sao ?
Tứ Phương đâu khổ bước đi không có mục đích
Bên đường có một quầy bán sách báo, đĩa , hình ảnh trên bìa có vẻ quen thuộc, Tứ Phương đi qua cầm lấy một cái đĩa “Đây là số mới nhất sao?”
Người bán hàng nói, “Có vẻ mới , mới có đầu tháng mười năm nay .”
Tứ Phương gật đầu, “Bao nhiêu tiền?”
“Năm mươi đồng ” người bán hàng sợ anh cảm thấy đắt , giải thích nói, “Này là số mới ra , lại kèm theo đĩa , cho nên hơi đắt một chút .”
Tứ Phương từ ví lấy tiền cho người bán hàng , “Không cần thối lại”
người bán hàng ngượng ngùng, gọi anh lại , “Tôi lấy cho anh thêm vài cái nữa , A cậu có muốn hay không? Tôi có thể cho anh giới thiệu tốt nhất.”
Tứ Phương không để ý đến hắn, đã muốn đi xa .
Người bán hàng nhìn bóng dáng của anh chậc lưỡi, Người đó làm sao ấy nhỉ , mua phim hoạt hình lại không lấy hình .”
Thứ Tứ Phương mua là 《 Hải tặc vương 》.
Tứ Phương lại đi mua hai bình rượu xái, cầm theo túi ni long đi tới bờ sông công viên, tìm được chỗ Lại Văn ngồi trước kia , ngồi xuống.
Ban đêm, thời tiết đã rất lạnh , một năm nữa lại trôi qua, Noel cùng tết nguyên đán đã sắp đến, bên bờ sông trang trí rất nhiều đèn, từ xa nhìn lại, giống một mạng nhện sáng màu bạc.
Có lẽ do thời tiết lạnh , ban đêm công viên một người cũng không có, Tứ Phương lẳng lặng ngồi ở bờ sông, nhìn nước sông ngẩn người. Một lát sau anh mở rượu xái ra , uống một ngụm, nồng đến ho khan. Anh vẫn không uống được rượu.
Sau khi Lại Văn gặp chuyện không may , anh thường xuyên mua hai bình rượu xái đi đến bờ sông này ngồi một mình , anh vốn không uống được rượu, nhưng mỗi khi đến đây , anh cũng muốn thử xem , mỗi lần đều bị nồng đến chảy nước mắt , những như vậy anh mới có thể hiểu được ngày đó Lại Văn có thể uống hết hai bình rượu xái, cô đã khó chịu đến mức nào , thống khổ đến mức nào , mới cần bản thân phải say …
******
Năm mươi thước thâm lam_C51
Edit:Qu33njc3
Lễ Noel này Tứ Phương không ở Vĩnh Châu, anh đến Mỹ. Lisa làm việc rất tốt , chỉ cần chờ anh qua xác nhận là được .
Bên này công ty chứng khoán đã đăng kí, tài chính, sân bãi , đều đã trang hoàng xong , chỉ chờ nhân viên trang bị là xong . Chờ Tứ Phương xác nhận xong ba người phụ trách, sự nghiệp tài chính của Tứ Phương một lần nữa bắt đầu.
Đi phía trước, Tứ Phương dặn dò A Vũ đến Cam-pu-chia bổ sung hàng một lần, sắp đến cuối năm , nhu cầu về ma túy rất lớn, lại dặn dò tiểu Thạch chú ý động tĩnh mấy chỗ làm ắn , cần cải tạo một số chỗ , sau khi trở về sẽ cùng nhau họp.
Tiểu Thạch sau qua vài năm ngủ đông, bây giờ cũng được quay lại làm việc , không khỏi nhiệt huyết sôi trào ,là phần tử hắc đạo vốn không phải là sinh vật bình thường, trò chơi dục vọng cùng giết chóc là thú vui duy nhất ,sao lại tình nguyện nhàn hạ .
Hạ Hữu Quân cũng là nóng lòng muốn thử, xoa tay. Ông đối quy tắc chiến lược hiện nay của anh cũng có ý kiến, ông cùng tiểu Thạch nói, “Hiện tại sao nó lại làm thuốc phiện , trước kia chúng ta đều không nhúng tay vào thứ này mà .”
Tiểu Thạch không có cùng ý kiến, “Tôi nghĩ cậu ấy làm như vậy, cũng có của đạo lý , dù sao thứ này cũng không cấm được, chúng ta đem này thị trường chiếm đầy, cũng giảm bớt phiền toái.”
Hạ Hữu Quân gật đầu, cũng có đạo lý, bọn họ đều đã chết một lần, cũng không còn gì phải sợ hãi , ông cười cười, đối với đứa con trai này, ông vẫn thấy rất kiêu ngạo , “Biết không ,khoản thu nhập tháng này cực kỳ cao , tăng trưởng lớn nhất là sòng bạc, Tứ Phương lại trang bị thêm mười sòng bạc to nhỏ , còn mua thêm ba tàu biển chở khách định kỳ, trang hoàng xa hoa, trực tiếp ở trên biển mở sòng bài .”
Tiểu Thạch gật đầu, “Nếu so với cậu Tứ Phương bây giờ , chúng ta khi đó chỉ có quy mô nhỏ mà thôi .”
“Bây giờ người còn trẻ, ý tưởng tất nhiên sẽ nhiều, nguồn vốn ở nước ngoài, Tứ Phương đã điều động một bộ phận về đây , chuẩn bị nguồn vốn dữ trữ , sang năm, chúng ta sẽ là vua của Vĩnh Châu.”
Tiểu Thạch cực kỳ tán thưởng phương pháp làm việc của Tứ Phư