lại công việc mà mình cần làm , hứa hẹn cùng Tứ Phương sẽ mau chóng làm tốt .
Sau khi bàn bạc xong với nhóm tài vụ Tứ Phương gọi Vương Tu tới.
” Người của anh trước kia, anh hẳn là hiểu rõ chứ .” Tứ Phương hỏi hắn.
“Đúng vậy, tình hình thực tế của bọn họ tôi đều hiểu rõ.”
“Mấy nơi đã thu hồi gần đây , anh cho vài huynh đệ có năng lực đi làm , chuẩn bị một chút để khai trương lần nữa.”
“Vâng , tôi sẽ gọi huynh đệ, có một người tên là Vương Hạo Tường , năm nay ba mươi lăm tuổi, trước kia là thủ hạ của tiểu Thạch, chủ yếu phụ trách quản lý quán bar cùng KTV.”
“Tốt nhất điều thêm một người cùng nhau đi làm, dù sao quán bar cùng KTV nghiệp vụ khá lớn.”
“Trương Vĩnh Bân có thể cùng làm với hắn , Trương Vĩnh Bân trước kia cũng là thủ hạ tiểu Thạch, đối nghiệp vụ quán bar rất quen thuộc.”
Tứ Phương gật đầu, đối với Trương Vĩnh Bân cũng có chút ấn tượng, hình như đã ở trong quán bar gặp mặt qua một lần.”Vậy là tốt rồi “
” Trung tâm massge cùng trung tâm biểu diễn nghệ thuật có người thích hợp hay không?” Tứ Phương hỏi.
“Cũng có, Trung tâm massge có thể gọi Vương Triển Huy đi làm, hắn trước kia là bộ hạ của Mãn Quý thúc, nghiệp vụ rất quen thuộc. Về phần trung tâm biểu diễn nghệ thuật, kêu Ngô Tông Khánh đi làm , hắn trước kia vốn làm việc ở bên đó .”
“UH, vậy cứ như vậy đi. Hai khách sạn, cần tuyển người một lần nữa, tìm nhân viên quản lý khách sạn chuyên nghiệp, các huynh đệ ở dưới cũng có thể để ý tới .”
“Vâng , mấy ngày nay tôi bắt đầu tìm người.”
“Mặt khác, sòng bạc trước kia là do Mãn Quý thúc quản lý?”
“Đúng vậy” Vương Tu nói.
“Vậy anh đi làm đi, tôi nghĩ đối với anh mà nói, đó không thành vấn đề .”
Vương Tụ biến sắc nhanh chóng nói , “Không được a, cha ngài giao cho tôi nhiệm vụ chính là bảo vệ ngài , ngài bây giờ còn là rất nguy hiểm, tôi không thể rời đi được .”
Tứ Phương thản nhiên nói, “Anh cứ đi đi.”
Vương Tu không dám nói thêm gì nữa , gật đầu.
Tứ Phương nói, “Cha tôi , còn có Vương thúc cùng tiểu Thạch qua một khoảng thời gian nữa sẽ trở lại “
Vương Tu cực kì kinh ngạc, “Thật sự? Trở về có phiền toái gì hay không?”
“Đã ở nước ngoài lấy chứng minh thư mới , cùng với tư liệu trước kia đã cắt đứt sạch sẽ,có Lục Vệ Quốc hỗ trợ , chỉ cần không thường xuất hiện ở trước công chúng là được , cố gắng không lộ diện nhiều , vấn đề cũng không lớn .”
Vương Tu thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi, các huynh đệ đều đã trở lại, thật tốt quá.”
Tứ Phương cũng nở nụ cười . Thời gian lâu như vậy, chỉ có tin tức này mới có thể làm cho anh hơi vui vẻ một chút.
******
Năm mươi thước thâm lam_C47
Edit:Qu33njc3
Đầu tháng mười hai, Tứ Phương cơ bản đã khống được thế lực ngầm ở Vĩnh Châu, dù sao cha anh ở đây đã có căn cơ hơn mười năm, tuy rằng mấy năm trước bị Trần Tự Huy đoạt quyền, nhưng huynh đệ ở dưới cũng không phải không có ý kiến .
Lấy cách đối nhân xử thế mà nói, Trần Tự Huy so với Hạ Hữu Quân cực kỳ khác biệt , Hạ Hữu Quân ở hắc đạo là nhân vật phóng khoáng mà đầy nghĩa khí, những người vì ông mà nhận tội thay , Hạ Hữu Quân cực kỳ để ý chăm nom chu đáo, thỉnh thoảng còn tự mình đến người nhà của họ thăm nom, đưa tiền giúp người nhà họ buôn bán làm ăn . Mà đối với những anh em đã cố gắng cống hiến cho bang hội , ông lại càng hào phóng , có lẽ bởi từ nhỏ nghèo khó, ông càng hiểu được nước trong ắt không có cá, cuộc sống hỗn độn , tất cả mọi người đều vì một chữ tiền, càng không nên ép khô lợi nhuận người khác . Nếu lúc đó Trần Tự Huy không thuận theo chính phủ, thật sự đối với Hạ Hữu Quân chỉ giống như trứng trọi đá , Trần Tự Huy căn bản không có con đường sống.
Trần Tự Huy đối nhân xử thế lại theo một cách khác , hắn khá đầu cơ, cũng thích ăn mảnh một mình , đối với thủ hạ huynh đệ luôn tuy khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng lại quá coi trọng đồng tiền , đối với quản lý tiền bạc trong bang hội cực kỳ nghiêm ngặt , hình phạt đối với tàng trữ và tham ô cũng cực kì dã man . Đại đa số anh em trong bang đối với ăn đã có ý kiến từ lâu , đáng tiếc giận mà không dám nói .
Bởi vậy sau khi Tứ Phương đứng ra hợp nhất lại bang hội , đại đa số anh em đều đồng ý hợp nhất, trong đó một bộ phận không tuân theo đều bị Tứ Phương phái người xử lý, sau khi bang hội được sắp xếp lại chu toàn, cục diện càng ngày càng vững vàng .
Nhưng thứ làm Tứ Phương ngày đêm vướng bận không phải là chuyện bang hội, mà chính là tin tức của Lại Văn. Anh sở dĩ sử dụng thủ đoạn độc ác, thống nhất bang hội , chính là muốn mình đứng vững trên đỉnh cao , anh muốn mang lại một cuộc sống an toàn cho Lại Văn, không để một ai có thể hại đến cô .
Liền tục tìm kiếm mà vẫn không có một chút tin tức của Lại Văn, nói không thất vọng chính là gạt người , nhưng anh vẫn không ngừng tin tưởng , Lại Văn nhất định đang sống tốt ở một nơi nào đó , chỉ là cô đang đợi anh đến đón mà thôi. Cho nên anh sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cô .
Nhưng trong những đêm dài tĩnh lặng , anh vẫn thường nằm cô đơn một mình trên giường, cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai . Những hình ảnh , những mẩu truyện ngọt ngào của họ tựa như thuốc phiện, một ngày không nêm nếm ,cơ thể anh liền khó chịu muốn chết .
Những mỗi khi nhớ đến câu nói tàn nhẫn của mình với cô ‘Em tránh ra’, anh thật sự muốn đâm chết mình . Ở màn đêm tĩnh mịch, anh vẫn không ngừng lầm bẩm “Bảo bối, em vì sao ngốc như vậy, chẳng lẽ em không biết anh yêu em như thế nào sao?”
Lúc ấy anh thực sự hận bản thân , hận bản thân anh bất lực, hận anh làm cho cô chịu khổ , hận mình không thể bảo vệ được cô , đến mức cô phải tự cầm lấy dao bảo vệ bản thân.
Nếu cô không gặp anh, cô có phải sẽ có một cuộc sống bình thường hay không , cô cũng không cần phải nhận lấy sự tủi nhục như vậy .
Cô cho tới bây giờ rất ít khi giận dỗi với anh, bởi cô