Mùa đông năm đó, Hoa Tịnh Ngôn đau khổ đến tột cùng, nàng quyết định đóng cửa trái tim và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ rung động trước tình cảm của bất kỳ một chàng trai nào nữa, cô không buồn không vui cũng không còn tin vào tình yêu của nam giới.
Cũng mùa đông năm đó, Khổng Dịch Nhân lần đầu tiên gặp Hoa Tịnh Ngôn. Thấy nàng là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhanh nhẹn hơn người, ăn nói dịu dàng dễ nghe, tuy nhiên sau nhiều lần tiếp xúc Khổng Dịch Nhân hiểu rằng Tịnh Ngôn không phải là một cô gái dễ chinh phục, giữa hai người có khoảng cách vô hình rất khó đến được với nhau. Chưa đến nửa đêm, trời chưa sáng rõ, tình yêu vốn không cách nào tính toán, nên chỉ trong giờ khắc giao nhau dở dang đó đã lặng lẽ bùng phát.
Sự mê hoặc, do dự, nhớ nhung triền miên.
Sự thăm dò, lùi bước, quay đầu lại.
Con đường này vừa dài vừa khúc khuỷu, đầy chấn động lớn; nhưng nếu có một nửa yêu thương,,sẽ thoát ra khỏi u mê để nhìn thấy được ánh sáng .
Mùa đông dài giá lạnh qua đi, khi mùa xuân ấm áp về, bỗng nhiên quay lại, tay nắm tay cùng cười. Hóa ra mọi sóng gió đều chỉ vì không được an tâm, vui vẻ; tình yêu vốn không lời, tất cả đều nằm ở những lời không nói.
Cô đã gặp Dịch Nhân và coi ông là chỗ dựa lớn của đời mình. Nhưng thật không ngờ, khi mọi chuyện tưởng như ván đã đóng thuyền thì Hoa Tịnh Ngôn phát hiện Dịch Nhân chính là cha của Khổng Thiên Kim - vợ mới cưới của Chu Thừa Khải. Hoa Tịnh Ngôn cảm thấy tất cả dường như đã kết thúc, nhưng đâu chỉ có vậy, những rắc rối thực sự của cuộc sống mới chỉ bắt đầu, mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc họ Khổng đã làm cho Hoa Tịnh Ngôn rơi vào vòng xoáy mới của cuộc đời.
Những bi ai và cực lạc của cuộc đời rồi sẽ đẩy các nhân vật đi đến đâu? Họ sẽ làm những gì để bản lĩnh chống lại sợi dây định mệnh oan nghiệt của cuộc đời? “Bốn tháng yêu chưa đủ” sẽ là một câu trả lời đủ để làm thoả lòng những độc giả yêu văn học trẻ Trung Quốc
.
Hoa Tịnh Ngôn - một cô gái thông minh, xinh đẹp, thành đạt.
Khổng Dịch Nhân - một doanh nhân giàu có.
Họ đến với nhau thật bất ngờ… họ yêu nhau như chưa từng được yêu, bất chấp chênh lệch tuổi tác: mối quan hệ ràng buộc bởi Khổng Dịch Nhân chính là bố vợ của Chu Thừa Khải, người yêu cũ của Tịnh Ngôn; những mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc họ Khổng khiến Tịnh Ngôn tưởng như mình đã rơi vào vòng xoáy của tử thần…
Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió để có được cuộc sống viên mãn.
Bốn tháng yêu sao đủ. Họ còn muốn và sẽ yêu nhau đến trọn cuộc đời này.
Mùa đông năm đó, Hoa Tịnh Ngôn đau khổ đến tột cùng, cô quyết định đóng cửa trái tim và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rung động trước tình cảm của bất kỳ một chàng trai nào nữa. Cô không buồn, không vui, cũng không còn tin vào tình yêu của đàn ông nữa.
Cũng mùa đông năm đó, Khổng Dịch Nhân lần đầu tiên gặp Hoa Tịnh Ngôn. Thấy cô là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhanh nhẹn hơn người, ăn nói dễ nghe. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, anh nhận ra rằng Tịnh Ngôn không phải là một cô gái dễ chinh phục, giữa hai người có một khoảng cách vô hình rất khó đến được với nhau.
Chưa đến nửa đêm, trời chưa sáng rõ, tình yêu vốn không cách nào tính toán nên chỉ trong giờ khắc giao nhau dở dang đó đã lặng lẽ bùng phát.
Sự mê hoặc, do dự, nhớ nhung triền miên.
Sự thăm dò, lùi bước, quay đầu lại.
Con đường đó vừa dài vừa khúc khuỷu, nhưng nếu có một nửa yêu thương là có thể thoát ra khỏi u mê và nhìn thấy ánh sáng.
Khi mùa đông dài giá lạnh qua đi, mùa xuân ấm áp trở về, ta bỗng quay lại, nắm tay nhau cùng cười. Hoá ra mọi sóng gió đều chỉ vì ta thấy bất an mà thôi. Tình yêu vốn không lời, tất cả đều nằm trong những lời không nói.
Yêu lầm 1
“Chào em, Tịnh Ngôn!”
“Chào anh!”
“Tối qua em ngủ ngon chứ?”
“Anh đoán xem?”
“Cả đêm qua anh không sao chợp mắt được.”
“Còn tôi vẫn ngủ ngon lành, cớ sao tôi phải bận lòng vì một người đàn ông như anh chứ?”
“Anh..”
“Tiên sinh, hôm nay là ngày cưới của anh mà lúc này vẫn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với tôi sao? Chẳng phải phong tục cưới hỏi chỗ anh cầu kỳ lắm sao? Nghe nói trong ngày cưới hai người bận rộn từ sáng đến tối cơ mà?”
“Tịnh Ngôn…”
“Hãy tập trung cho đám cưới của anh đi, tôi đang làm việc, tôi gác máy đây!”
Dập mạnh ống nghe xuống, Tịnh Ngôn quay vào phòng làm việc. Văn Thù tay cầm cuốn tạp chí đang đứng giữa phòng thở ngắn than dài, “Trong hàng triệu người gặp được một người, trong hàng triệu năm, giữa biển thời gian mênh mông vô hạn, không có bước nào sớm, cũng chẳng có bước nào muộn, vừa khéo đuổi kịp nhau, cũng chẳng có lời nào đáng nói, chỉ có một tiếng hỏi nhẹ nhàng, “Ồ, em cũng ở đây à?”. Trời, thật là cảm động, thế mới gọi là tình yêu chứ, đích thực là tình yêu sét đánh”. Tịnh Ngôn liếc nhìn dòng tiêu đề màu hồng Những danh ngôn kinh điển về tình yêu chiếm tới một nửa trang giấy của tạp chí, cười giễu cợt, “Ồ, em cũng ở đây à?”, rồi đổi giọng, “Trời ạ, người tôi gặp tại sao lại là cô cơ chứ?”.
Nhận lấy cái nhìn giễu cợt, Văn Thù chẳng đếm xỉa, tiếp tục đọc, “Em muốn anh hiểu rằng, trên thế giới này luôn có một người đang chờ đợi anh, dù ở đâu và bao giờ cũng vậy”.
Tịnh Ngôn khó chịu ngắt lời, “Trước đây có một cô gái tên là Vương Bảo Xuyến rất giỏi chờ đợi. Mười tám năm sống một mình trong căn nhà lá để chờ đợi người yêu. Thế mà gã đàn ông đó lại không chết mà quay về, nhưng trước đó đã nằm trong vòng tay một cô nàng khác mơ giấc mộng xuân thu, không còn nhớ gì đến Vương Bảo Xuyến!”.