Sướng xuống mỗi lúc một nhiều, không gian trở nên lạnh lẽo, khiến Tịnh Ngôn có cảm giác cô đơn trống trải. Trước đây có rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, nếu lần này cô tiếp tục bỏ qua cơ hội đến với Dịch Nhân có thể cô sẽ phải hối hận cả đời, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không, mình không thể bỏ qua cơ hội này được”, câu nói đó cứ vang lên trong đầu Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn lấy hết dũng khí giơ tay ra nắm lấy tay của Dịch Nhân, cô cảm nhận được tay của Dịch Nhân đang run lên, Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Vâng, em rất thích”. Tịnh Ngôn bỗng đổi cách xưng hô từ “tôi” sang “em” làm cho Dịch Nhân cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, một cảm giác lạ trào dâng khiến ông tỏ ra bối rối không biết nói thế nào, chỉ biết dang rộng vòng tay ôm trọn Tịnh Ngôn vào lòng.
Vòng tay của Khổng Dịch Nhân vô cùng ấm áp, vẫn mùi hương ấy, vẫn cảm giác ấy khiến cho Tịnh Ngôn cảm thấy ngây ngất, tim đập mạnh hơn, mắt mơ màng như đang chìm trong giấc mộng, tất cả mọi thứ xung quanh đều hư hư thực thực. Thần trí mơ màng, không biết hai người vào phòng ngủ từ lúc nào nữa, nằm trên chiếc đệm mềm mại, cảm giác được âu yếm tỏa khắp cơ thể Tịnh Ngôn, nhưng khi hai cơ thể chạm vào nhau, Tịnh Ngôn cảm thấy hơi lạnh, cảm giác được thỏa mãn được đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên, tiếp sau đó giọng nói của Tịnh Ngôn trở nên đáng thương, cô bỗng giật mình, đưa tay xoa lên mặt, nước mắt ướt đẫm hai bàn tay.
Tịnh Ngôn vẫn không nói được gì, cơ thể cô dường như không còn đủ sức đứng vững, cô tựa người vào giường, chân tay không muốn cử động.
Khổng Dịch Nhân mỉm cười, hai tay dang ra ôm Tịnh Ngôn vào lòng và nói, “Tịnh Ngôn, em sao vậy?”, Dịch Nhân bỗng thay đổi cách xưng hô, nhưng Tịnh Ngôn vẫn giữ cách xưng hô như cũ.
“Tôi, tôi…” Cơ thể và môi của Tịnh Ngôn cùng run lên không nói được lời nào.
Khổng Dịch Nhân đưa tay lên lau nước mắt trên má của Tịnh Ngôn và hỏi, “Tại sao em khóc?”.
“Ông không biết sao?” Tịnh Ngôn không nói được thành lời đành dùng ánh mắt để biểu lộ cảm xúc, dường như Tịnh Ngôn có điều gì đó trách móc đối với Khổng Dịch Nhân, ông mỉm cười và nói, “Xin lỗi, là do anh không tốt”.
Tịnh Ngôn rất muốn ôm chặt lấy Khổng Dịch Nhân, trời đất ai ngờ một người có vẻ bề ngoài nho nhã lịch sự như Khổng Dịch Nhân lại làm cho Tịnh Ngôn ra nông nỗi này… khiến cô phải đau khổ như vậy. Tuy nhiên, mọi sóng gió đã qua đi, bây giờ Tịnh Ngôn cảm thấy hài lòng và yên tâm khi ngả vào vòng tay của Dịch Nhân, cơ thể của Tịnh Ngôn vẫn mềm yếu, nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Sau một phút im lặng, Khổng Dịch Nhân cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tịnh Ngôn đang nhìn mình tràn đầy yêu thương. Ánh mắt đó khiến Dịch Nhân càng yêu và thông cảm với cô hơn, ông thủ thỉ vào tai cô, “Tịnh Ngôn, anh sẽ luôn yêu thương và tôn trọng em”.
Hai hàng lệ lăn dài trên má Tịnh Ngôn, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói đó. Từ khi chấm dứt mối tình đầu đến nay, cô đã được nghe một vài lần nên nó đã trở nên quá quen thuộc, do đó cô không quá tin tưởng vào câu nói đó, nhưng lần này người nói câu nói đó không phải ai khác mà là Khổng Dịch Nhân.
Tịnh Ngôn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác lãng mạn và hạnh phúc, cô luôn tự hỏi, “Có được không? Lần này liệu có thành hiện thực không? Nếu là anh ấy thì chắc là được”.
“Tịnh Ngôn?” Khổng Dịch Nhân ôm cô chặt hơn, Tịnh Ngôn mở mắt ra thì thấy Khổng Dịch Nhân đang nhìn mình, hai mắt đỏ rực như có lửa, trong đôi mắt ấy chỉ có một mình cô, nên Tịnh Ngôn cảm thấy yên tâm hơn, Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp, “Em hiểu!”.
Tịnh Ngôn quen dậy sớm, trong khi mắt còn đang mơ màng cô chỉ nhìn thấy ánh sáng ban mai lọt vào căn phòng qua ô cửa sổ. Tịnh Ngôn cảm thấy mi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm cô mới mở mắt ra được, nhớ lại giấc mơ ngọt ngào đêm qua, thần thái của Tịnh Ngôn vẫn còn hoảng hốt, trong khi mơ màng Tịnh Ngôn cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh.
Tịnh Ngôn nằm trên giường vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm, cô cảm thấy xương cốt mỏi nhừ, xoay người ngồi dậy thì thấy eo và lưng hơi đau. Khổng Dịch Nhân vuốt ve mái tóc và thủ thỉ vào tai cô, “Tịnh Ngôn, em ngủ chút nữa đi, hôm nay là thứ Bảy mà”.
Lúc này, Tịnh Ngôn mới hoàn toàn tỉnh ngủ, cô mở to mắt nhìn thấy Khổng Dịch Nhân đang nằm ôm mình trong vòng tay, mắt nhắm hờ, miệng mỉm cười rất tươi.
Tất cả những gì diễn ra vào hôm qua chợt hiện về trong đầu Tịnh Ngôn cùng với ánh nắng ban mai dịu dàng, Tịnh Ngôn không nói gì, chỉ biết cúi đầu, trán của cô chạm vào ngực Khổng Dịch Nhân, bỗng cô nghe thấy tiếng nói mơ màng của Dịch Nhân.
“Gì cơ?” Tịnh Ngôn không nghe rõ nên đã hỏi lại, cô cảm thấy bàn tay ấm áp đang chạm vào eo và ôm chặt lấy cô, lúc này Tịnh Ngôn mới cảm nhận hết được sự ấm áp và mạnh mẽ của Dịch Nhân, Tịnh Ngôn thủ thỉ bên tai Dịch Nhân, “Dịch Nhân, em xin lỗi”. Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân, hai tay thu lại nhẹ nhàng đặt vào ngực ông. Sau trận mây mưa đêm qua, Tịnh Ngôn cảm thấy toàn thân nhức mỏi, dường như các bộ phận trên người không phải là của cô, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Nếu làm lại lần nữa chắc mình chết mất!”.
Giọng nói của Khổng Dịch Nhân cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn ngời lên niềm hạnh phúc tột độ và đầy sức hấp dẫn, Khổng Dịch Nhân buông Tịnh Ngôn ra và nói, “Anh muốn đi tắm”.
Tịnh Ngôn bỗng cảm thấy hơi lạnh khi rời khỏi vòng tay ấm áp của Dịch Nhân, phản ứng của cơ thể nhanh hơn sự phản ứng của ý thức, Tịnh Ngôn lập tức bị bao vây bởi cảm giác trống trải. Khi Dịch Nhân rời khỏi giường, dưới ánh nắng ban mai Tịnh Ngôn mới nhìn rõ cơ thể nam tính và đường nét trên khuôn mặt của Khổng Dịch Nhân, trong niềm hạnh phúc đang trào dâng, Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy thất vọng, cô tự trách mình, “Mình đúng là điên thật rồi”, Tịnh Ngôn nhìn lại cơ thể m