cháo yến rất tốt cho da.” Dịch Nhân cảm thấy gần đây khẩu vị của Tịnh Ngôn không được tốt, chỉ duy nhất hôm trước Tịnh Ngôn cảm thấy ăn cháo rất ngon bởi vì hôm đó cô rất đói.
“Em thực sự không đói chứ?” Thấy Dịch Nhân nhiệt tình như vậy Tịnh Ngôn không nỡ từ chối đành phải gật đầu.
“Anh không ăn ư?” Tịnh Ngôn bê bát cháo lên ăn.
“Cháo chim yến ư?” Dịch Nhân lắc đầu nói, “Anh không ăn, nồi cháo này nấu cho em mà”.
“Sở dĩ Tiểu Nam không nói, bởi vì anh ta biết rằng anh ta mắc chứng bệnh nan y”, Tịnh Ngôn húp một ít cháo sau đó tiếp tục nói về bộ phim.
“Trước đó anh ta đã để mất rất nhiều cơ hội nên sau này mới hối hận.” Dịch Nhân khoanh hai tay đứng tựa vào bàn ăn, rất hiếm khi ông có được khoảng thời gian rảnh rỗi, Dịch Nhân đứng nhìn Tịnh Ngôn ăn cháo và nói chuyện về bộ phim, Dịch Nhân cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc.
“Lúc đầu cả hai người còn rất trẻ nên họ cho rằng còn rất nhiều thời gian để lãng phí”.
“Thực ra không phải như vậy, có một số người vừa mới buông tay ra là không nhìn thấy đâu nữa.” Dịch Nhân mỉm cười nói.
Tịnh Ngôn bỏ thìa xuống ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân, “Làm thế nào bây giờ, em muốn dựa vào người anh”.
Dịch Nhân hỏi lại, “Em muốn anh ngồi bên cạnh em phải không?”.
Tịnh Ngôn không trả lời, cô chau mày nhìn Dịch Nhân, “Đợi chút, dường như em đang buồn nôn…”, chưa kịp nói xong, Tịnh Ngôn vội vàng chạy đến bồn rửa bát nôn ra toàn bộ những gì vừa mới ăn”.
“Tịnh Ngôn”, Dịch Nhân giơ tay ra đỡ lấy người Tịnh Ngôn, đây không phải là lần đầu tiên Dịch Nhân nhìn thấy Tịnh Ngôn nôn, nhưng lần nào ông cũng thấy rất xót xa.
Sau khi Tịnh Ngôn xúc miệng xong, cô nhìn Dịch Nhân và nói, “Em không sao đâu”. Cô cảm thấy rất xấu hổ vì thỉnh thoảng lại nôn trước mặt Dịch Nhân.
“Em có muốn ăn gì nữa không? Em đã nôn hết mọi thứ ra rồi”.
Dịch Nhân rất muốn Tịnh Ngôn ăn thêm chút nữa, nhưng thực tâm ông không muốn nhìn thấy cô nôn lần nữa, cô cũng cảm thấy xấu hổ vì đã nôn trước mặt Dịch Nhân.
“Em không ăn nữa.” Tịnh Ngôn kiên quyết từ chối.
Nhìn vẻ mặt lo âu của Dịch Nhân, Tịnh Ngôn liền nói, “Anh ăn một chút được không?”.
“Thôi được, bỏ chổ cháo thừa đó đi, ngày mai Mai sẽ nấu tiếp.”
Tịnh Ngôn lấy chiếc thìa mới múc một thìa cháo nóng đưa lên miệng Dịch Nhân và nói, “Anh ăn một chút đi, cháo yến rất tốt cho da”.
Khi hai người ăn xong, đêm đã về khuya, đèn trang trí bên ngoài đã tắt từ lúc nào, bên ngoài trời tối đen, không khí trong phòng ấm áp, Tịnh Ngôn bắt đầu cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu.
“Em ngủ đi.” Dịch Nhân vừa rửa bát vừa nói với Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn rất vui vì rất hiếm khi được ở bên Dịch Nhân lâu như thế này nên cô không muốn lên giường ngủ một mình, cô đến sau lưng vòng tay ôm lấy Dịch Nhân, áp sát má vào tấm lưng ấm áp của Dịch Nân và nói, “Chúng mình cùng đi ngủ, chỗ bát đó sáng sớm mai em sẽ rửa”.
“Chỉ 5 phút là anh rửa xong thôi.”
“Vậy thì em sẽ đợi anh.”
“Em mà như vậy anh sẽ rất khó rửa.” tay của Dịch Nhân đẩy bọt xà phòng, ông không quay người lại cười và nói vợi Tịnh Ngôn.
Lưng của Dịch Nhân rộng và ấm áp, nhịp tim đập rất đều đặn giống như khúc hát ru khiến Tịnh Ngôn cảm thấy rất dễ chịu.
Dịch Nhân không nói gì, toàn thân không cử động.
“Dịch Nhân!” Nhịp tim cùa Dịch Nhân đập nhanh hơn, Tịnh Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi, “Chuyện gì thế?”.
Dịch Nhân mỉm cười nhưng có vẻ miễn cưỡng, “Không biết, hình như em quá gợi cảm khiến tim anh bỗng đập mạnh hơn”.
“Anh đang nói gì vậy?” Tịnh Ngôn cảm thấy lo lắng, mặt đỏ bừng.
“Em yên tâm, anh bảo dảm kiềm chế được mình.” Rửa xong Dịch Nhân lau khô bát và nói với Tịnh Ngôn, “Em lên giường ngủ trước đi, đừng ôm chặt anh như thế, anh không chịu được đâu”.Phòng ăn được trang trí trang hoàng lộng lấy, ở giữa là chiếc bàn ăn với những bộ dao dĩa sang trọng. Khổng Dịch Quần đang pha trà thì có tiếng gõ cửa, cô vôi vàng đặt ấm trà xuống, chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay phát ra tiếng kiêu leng keng.
“ Mời vào!” Khổng Dịch Quần nhẹ nhàng nói.
“Nhị tiểu thư.” Lão Mai đẩy cửa bước vào.
“Anh về rồi ư?” Khổng Dịch Quần mỉm cười hỏi, “Khổng Dịch Nhân có khỏe không?”.
“Khổng tiên sinh vẫn khỏe.” Lão Mai trả lời ngắn gọn sau đó trầm tư suy nghĩ rất lâu.
Không ai nói câu nào, phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng rót nước trà vào cốc kêu róc rách.
“Anh có uống không?”
“Cảm ơn nhị tiểu thư.” Lão Mai nâng cốc cho Khổng Dịch Quần rót nước.
Khổng Dịch Quần nhìn Lão Mai rất kỹ, mấy chục năm qua người đàn ông gầy gò này luôn trầm tư như một cái bóng, luôn ở bên cạnh Khổng Dịch Quần và ít ai chú ý đến. Tuy nhiên, hôm nay khi bước vào cửa Lão Mai nhìn chằm chằm vào người Khổng Dịch Quần với ánh mắt giống như nhìn một vật gì đó rất đáng yêu.
“Lần đầu tiên anh được uống trà do tôi pha có phải không?”
Lão Mai bê chén trà lên uống một hớp sau đó đặt nước chén xuống và nói, “Vâng”.
Khổng Dịch quần nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối lạnh lẽo, đã muộn rồi nhưng Lão Mai không muốn về.
“Phải chăng anh có điều gì muốn nói với tôi?”
Lão Mai không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn vào chén trà. Thực ra bao nhiêu năm qua, Khổng Dịch Quần đã nhiều lần nói với Lão Mai “Anh có muốn uống không?” nhưng anh ta không dám, bây giờ khi được uống trà do chính tay Khổng Dich Quần pha và rót, Lão Mai vẫn cảm thấy hương vị không có gì khác.
“Tiểu thư, lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi cô và Vệ Tự Thanh phu nhân bước vào cửa, thấm thoát đã mười mấy năm rồi.”
“Đúng vậy, thấm thoát đã hơn chục năm rồi, thời gian trôi nhanh quá.” Khổng Dịch Quần gật đầu và nói.
“Tiều thư đối xử với tôi rất tốt, tôi luôn ghi lòng tạc dạ.”
“Anh nói sai rồi, là anh đã đối xử tốt với tôi, ngay nhỏ tôi là ngư