o có thể làm tốt công việc được khi không có Tịnh Ngôn giúp đỡ”, Lệ Sa nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Cảm ơn”.
Vừa xuống đến cửa tòa nhà, Tịnh Ngôn đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi sẵn, không đợi Tịnh Ngôn tiến lại gần, cánh cửa xe đã mở ra, Khổng Dịch Nhân bước xuống xe và nhoẻn miệng cười từ rất xa, “Tịnh Ngôn, em không cần vội vàng đâu, vẫn còn nhiều thời gian mà”.
Đã là cuối mùa xuân, tiết trời ấm áp và đỡ khô hanh hơn, mặc dù đã mang bầu được ba tháng, nhưng bụng của Tịnh Ngôn vẫn chưa to, cô vẫn mặc chiếc áo bó sát người mà không lộ bụng, chỉ có Dịch Nhân mới biết sự thay đổi đó trong cơ thể của cô.
Trong lúc Dịch Nhân đang suy nghĩ thì Tịnh Ngôn tiến lại gần, nắm lấy tay Dịch Nhân, đôi mắt của cô ngời lên niềm hạnh phúc, Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, em đã chuẩn bị xong rồi”.
Sau khi Tịnh Ngôn ngồi vào xe, Khổng Dịch Nhân gật đầu nói với Lão Mạch, “Chúng ta ra sân bay thôi”.
Tịnh Ngôn quay xuống nhìn chiếc xe đi sau và hỏi, “Tất cả mọi người đều đi hay sao?”.
Khổng Dịch Nhân giải thích, “Không, chỉ có Ken và một vài người nữa”.
Có Dịch Nhân ngồi bên cạnh Tịnh Ngôn cảm thấy rất buồn ngủ, theo thói quen cô nghiêng đầu tựa vào vai Dịch Nhân, cô cố gắng không ngáp ngủ, hai mắt cô đỏ hoe.
Bác sỹ nói, đây là hiện tượng thường thấy trong thời kỳ mang thai, ngay cả người tinh thần luôn thoải mái như Tịnh Ngôn cũng không tránh khỏi hiện tượng này, thời gian gần đây cô rất hay buồn ngủ, nhất là khi ở bên cạnh Dịch Nhân, thỉnh thoảng Tịnh Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi.
Dịch Nhân hơi ngả vai xuống cho Tịnh Ngôn dễ tựa đầu vào, “Em ngủ một lát đi, đến sân bay anh sẽ gọi, lên máy bay lại ngủ tiếp”.
“Anh nghĩ em là heo à?” Tịnh Ngôn chau mày nhìn Dịch Nhân và nói, “Chúng ta sẽ bay sang London trước nhé?”.
Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Váy cưới phải sửa hay sao?”.
Tịnh Ngôn cúi xuống nhìn cái bụng lùm xùm của mình và nói “Thực ra không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần thay đổi một chút là được”.
“Em nói như vậy không sợ người bạn thợ may của anh buồn hay sao?”.
“Anh đừng để ý đến những gì em nói nhé, đừng để cho anh ấy nghe thấy”. Nếu như anh ta biết Tịnh Ngôn không tôn trọng tác phẩm nghệ thuật của họ thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tịnh Ngôn có thể không thích, nhưng những người xung quanh dường như đã quen mặc những bộ đồ nghệ thuật do anh ta thiết kế.
Tịnh Ngôn vẫn buồn ngủ, vai của Dịch Nhân mềm và ấm áp, cô không sao chống chọi lại được cơn buồng ngủ đành phải nhắm mắt cho thỏa cơn buồn ngủ. Cô sắp phải gánh chịu những áp lực từ cuộc hôn nhân nên cần phải nghỉ ngơi một chút.
Hơi thở của Dịch Nhân ấm áp, mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai Dịch Nhân, tỏa mùi hương dìu dịu. Mặc dù ngủ nhưng tay của Tịnh Ngôn vẫn bám chặt vào vai Dịch Nhân.
Dịch Nhân mỉm cười sau đó thở dài tự nhủ, “Ông Viên nói rất đúng, Tịnh Ngôn thực sự đã quá sợ hãi”.
Sự cố đó mặc dù đã xảy ra từ lâu, nhưng trong những ngày này Tịnh Ngôn đều mơ thấy ác mộng, thỉnh thoảng cô lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, trừng mắt nhìn Dịch Nhân từ đầu đến chân, phần lớn là những cơn ác mộng với nội dung rất phức tạp, mặc dù cô không nói nhưng Dịch Nhân vẫn cảm thấy rất xót xa.
Thức ăn hôm đó đều được kiểm nghiệm rất kỹ, tất cả đều bình thường, thuốc được cho vào trong cháo, đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với Tịnh Ngôn.
“Khổng tiên sinh”, viên phụ xe quay xuống nói với Dịch Nhân, “có điện thoại gọi tới từ…, có nghe không thưa ông?”.
Dịch Nhân không có phản ứng gì, ông vẫn ngồi yên trên ghế, giọng hơi trầm xuống, “Không vội lắm, cứ để họ chờ”.Đường phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập, có rất nhiều taxi màu đen đang chạy trên đường phố.
Chiếc xe dừng lại trong một ngõ nhỏ, lần thứ hai Tịnh Ngôn đến một ngõ nhỏ ở phố cổ này, không khí yên tĩnh bao trùm xung quanh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của phố xá.
Cuối ngõ là một căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống. Cánh cửa gỗ màu nâu, chiếc cửa sổ nhỏ và hẹp, hoa tươi nở khắp mọi nơi trên căn nhà, lá hoa xum xuê che khuất cửa sổ, tường nhà sơn màu trắng sữa, bởi vì ngôi nhà được xây dựng đã quá lâu nên màu sơn tường đã phai và có vài vết nứt, tuy nhiên đường nét trang trí rất nổi bật, tủ đứng, tủ nằm và đèn trang trí đều có kiểu dáng cổ kính được treo trên tường cao tỏa ánh sáng mờ ảo xuống xung quanh, ẩn hiện dưới những tán cây.
“Nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính”. Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói.
Khổng Dịch Nhân bước lên phía trước hai bước, quay lại nhìn Tịnh Ngôn và hỏi, “Gì cơ?”.
Tịnh Ngôn ôm eo Dịch Nhân và nói, “Mấy trăm năm qua, nơi này vẫn không có gì thay đổi, bây giờ khi nhìn thấy những pho tượng các cô gái thân sỹ thời Victoria, em không cảm thấy có sự khác biệt so với trước đây”.
“Hơn một trăm năm qua, nhà hàng Mai Phi đã đổi mấy chủ rồi.”
Đúng vậy, nhà hàng này đã qua mấy đời chủ rồi, do đó khách hàng rất đông, mặc dù chỉ là một cửa hàng nhỏ và giản dị nhưng ngay cả những vị khách quý đến đây cũng phải xếp hàng.
Con hẻm không dài, chỉ đi vài bước là vào đến cửa ngôi nhà, trong ngôi nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu xuống đồ dùng ăn uống kiểu Anh tỏa ánh sáng lấp lánh trong căn phòng.
Nơi đây không giống như một cửa hàng may quần áo, mỗi lần đến đây đều có cảm giác vào nhầm nhà. Điểm khác biệt của tiệm này với các tiệm may khác đó là những chiếc giá gỗ cao đến tận trần nhà với nhiều vách ngăn, mỗi ngăn chứa rất nhiều loại vải với nhiều chất liệu, màu sắc, hoa văn họa tiết phong phú đa dạng… mang đặc trưng văn hóa của nhiều vùng đất khác nhau.
Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tịnh Ngôn