tưởng tượng ra chuyện anh từng làm.” Lâm Tử Mạch cười nói. Những chuyện mà không ai nghĩ đến, đổi trắng thay đen khẳng định đã làm không ít, nếu không sao mẹ anh lại phải đề phòng anh như vậy. Vụng trộm quay đầu cười, nhìn thấy thần sắc có chút tức giận của Âu Dương Thành qua cửa kính xe, cô càng cười vui vẻ hơn.
Đi đường rất thoải mái, Tiểu Chu lái xe cũng rất ổn định, sau khi ăn cơm trưa trở lại đường cao tốc, Lâm Tử Mạch nhàm chán buồn ngủ, đến khi được Âu Dương Thành gọi dậy thì họ đã đến thành phố Cửu Giang. Nâng đầu dậy từ trên vai Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch gần như không kìm nén được cảm giác kỳ dị trong lòng, một năm từ khi đi làm cô không có nhiều ngày nghỉ để về nhà, mỗi lần trở về là một lần cô vô cùng hưng phấn, huống chi, đây là nhà cô năm 2000. Có lẽ, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy mình ở năm 2000?
Xe đi hết đường cao tốc tiến vào nội thành, nhà Lâm Tử Mạch ở phía bắc nội thành, không phải trung tâm khu phố, nhưng vẫn ở ngoài mặt đường. Nghĩ rằng ít nhất ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy nhà mình, Lâm Tử Mạch liền ghé sát người gần cửa kính, không để ý trái tim mình đang kinh hoàng, nóng bỏng chờ đợi. Đèn đỏ, xe chỉ dừng lại cách cửa nhà cô một đoạn. Giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lâm Tử Mạch hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”
Âu Dương Thành ngồi bên cạnh trả lời: “Năm giờ.”
Năm giờ ư, lúc này mình đã tan học rồi? Dường như muốn trả lời nghi vấn trong lòng mình, một cô bé mặc đồng phục học sinh đi xe đạp màu tím đứng lại gần cửa xe của họ. Tóc đuôi ngựa buộc chặt, thẻ học sinh đeo trước ngực phản xạ dưới ánh mặt trời, còn có, cái yên xe kia mẹ tự tay bọc cho, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, thế giới ồn ào giống như không tồn tại. Mở cửa kính xe ra, Lâm Tử Mạch 22 tuổi nhìn Lâm Tử Mạch 15 tuổi, người nào mới là Lâm Tử Mạch? Nếu cô vươn tay, Lâm Tử Mạch 15 tuổi sẽ la lên, như vậy… Phải bình tĩnh! Lâm Tử Mạch buộc đầu óc trống rỗng của mình phải tỉnh táo lại, chậm rãi đóng cửa kính xe vào.
Đèn xanh, xe của họ theo dòng xe đợi đèn đỏ từ từ lăn bánh, Âu Dương Thành thấy cô đột nhiên không nhúc nhích, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Ngay lúc đóng cửa kính vào, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một hình ảnh tựa như đã có từ lâu rồi, giống như nhìn thấy mình 15 tuổi trong lúc vô ý đã quay đầu nhìn sang chiếc Mercedes màu đen bên cạnh, trong lòng thầm than với cửa kính xe đang từ từ đóng lại: “Xe đẹp quá!”
Lâm Tử Mạch vô lực nhu nhu huyệt thái dương: trí nhớ này, rốt cuộc là mình vốn đã có rồi mà bây giờ mới nhớ lại; hay là, bởi vì mình xuyên qua thời gian và không gian, tạo nên thay đổi, đột nhiên sinh ra? Hóa ra cô tồn tại vẫn có thay đổi với thế giới này sao, mới thoáng gặp qua khi mình 15 tuổi, mà cũng có thể lưu lại một chút trí nhớ, như vậy, mình sớm chiều ở bên Âu Dương Thành thế này, anh ấy có gì thay đổi không? Cô không kìm lòng được quay sang nhìn Âu Dương Thành, mặt anh hướng về phía cửa sổ, nhìn từ góc độ này cô thấy anh như đang tự hỏi gì đó, nhưng vẫn thấy được anh đang thả lỏng. Rất lâu rồi Âu Dương Thành không còn lo lắng buồn phiền vì bệnh tình của mình nữa, nhìn thấy anh như vậy, Lâm Tử Mạch cũng rất vui mừng, chỉ là, cô càng muốn biết, thoải mái như thế có phải có liên quan đến cuộc điện thoại với Trình Tử không.
“Âu Dương, anh đã từng yêu chưa?” Lâm Tử Mạch gọn gàng dứt khoát hỏi, cô không nghĩ tiếp tục tra tấn mình nữa, có lẽ hỏi rõ ràng thì mình cũng sẽ mất hy vọng. Âu Dương Thành sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu khi cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng vẫn quay người về phía Lâm Tử Mạch, mỉm cười nói: “Đương nhiên.”
Trái tim Lâm Tử Mạch chợt thắt lại, sắc mặt vẫn không thay đổi nói:”Là khi anh còn học đại học à?”
Âu Dương Thành cười, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Trái tim Lâm Tử Mạch càng co thắt dữ dội, thực ra đáp án này cô đã sớm rõ ràng rồi, nhưng khi nghe Âu Dương Thành nói ra, nói ra trước mặt cô, cô vẫn đau lòng. Giống như tình nguyện làm cá chết lưới rách, cô vẫn cố duy trì giọng nói bình thường tiếp tục hỏi: “Là, Trình Tử sao?”
“Đúng vậy.” Âu Dương Thành còn khẽ mỉm cười.
“Vậy,” Lâm Tử Mạch vặn vẹo bàn tay, “Anh nói xem, cả đời này, không, là em nói, anh cho rằng, con người khi còn sống, có thể chỉ yêu một người, không thể yêu thương những người khác sao?” Cô vẫn không thể, không có dũng khí trực tiếp hỏi có phải Âu Dương Thành đời này chỉ biết yêu một người không, bởi vì cô không dám đối mặt với đáp án khẳng định của Âu Dương Thành.
Âu Dương Thành nghe thấy cô hỏi vấn đề này, có chút trì trệ, anh không thấy rõ khuôn mặt của Lâm Tử Mạch, nhưng vẫn đang quay đầu, đối mặt với cô, ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấy cô, anh nói: “Anh cho rằng, một người cả đời chỉ yêu một người có thể tồn tại ở thế hệ trước, nhưng ở thế hệ trẻ chúng ta bây giờ, có lẽ rất ít. Thật ra, không nhất thiết cả đời chỉ yêu một người, chỉ cần gặp được đúng người, yêu thương cô ấy, không hề yêu thương những người khác, như vậy cũng đủ rồi.”
Có nghĩa là gì? Đáp án của Âu Dương Thành không phải khẳng định, có phải đáp án của anh là thật ra không phải cả đời này anh chỉ yêu một người?
Thấy Lâm Tử Mạch không nói lời nào, Âu Dương Thành lại mở miệng: “Em hỏi vấn đề này vì có liên quan gì đến mình à?”
Lâm Tử Mạch kinh ngạc: “Sao?”
Âu Dương Thành mỉm cười: “Ngày hôm qua em nói chuyện với Lão Mục anh vô tình nghe được một ít.”
Lâm Tử Mạch hoảng sợ nhìn anh, sau đó lại trấn an mình: ngay cả Hứa Mục cũng không biết vì sao mình khóc, huống chi Âu Dương Thành ở bên ngoài sao có thể nghe rõ được.
Âu Dương Thành tiếp tục nói: “Trước đây Lão Mục có chút chơi bời, nhưng gần đây anh ấy thật sự thay đổi không ít, đã hoàn toàn thể hiện qua hành vi rồi. Ngày hôm qua khi em khóc, bộ dáng lo lắng của anh ấy đó trước kia không thể có được, anh chơi cùng anh ấy từ nhỏ tới giờ, cho