ấy bộ váy cưới lộng lẫy xung quanh mình. Bất giác cô lên tiếng bâng quơ hỏi Minh Vũ:
- Cô nhân viên bán hàng khi nãy xem ra mê mệt anh rồi nhỉ? Cũng phải, ở đây mười cô thì hết chín cô nhìn anh mất rồi!
- Sao thế? Em ghen à? - Minh Vũ chợt khựng lại vì câu nói của Đông Nhi, quay người sang nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý.
- Điên à? Tôi việc gì mà phải ghen cơ chứ!
- Yên tâm, anh chỉ yêu mỗi em! Theo anh nào! - Minh Vũ nở nụ cười hiếm hoi kể từ lúc cô gặp anh đến bây giờ. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, thế mà gương mặt Minh Vũ lúc nào cũng thấy lạnh ngắt cái vẻ ngạo mạn, bất cần. Đông Nhi biết, cuộc hôn nhân này chỉ là do hai gia đình ép buộc, chứ sự thật Minh Vũ chẳng hề yêu cô. Thế nhưng khi nghe anh nói ra câu nói ấy, tự dưng cô cũng thấy mát lòng đi một chút. Vẫn dặn lòng rằng, đây chỉ là sự ép buộc của hai gia đình mà thôi.
Đông Nhi bắt đầu vào thử váy. Thật khó cho Minh Vũ vì dáng của Đông Nhi đã đẹp sẵn rồi, chỉ mỗi tội hơi nhỏ con một tý nhưng vẫn có thể khắc phục được. Cái khó ở đây là, Đông Nhi mặc bộ nào cũng đẹp cả, khiến anh chẳng biết nên chọn bộ nào.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp vì nhờ vào lời nhận xét của mấy cô nhân viên bán hàng. Minh Vũ có hơi thoáng ra một tý. Anh cũng chọn được bộ váy đẹp nhất. Còn về phía Đông Nhi, cô cảm thấy như mình là một con rối đang bị mọi người cho thử đồ, chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của cô cả. Nhưng mà được người chồng có con mắt thẩm mỹ rất cao chọn đồ cho mình, Đông Nhi cũng vừa lòng.
Chap 3: Sự thật phơi bày!
Sáng hôm sau...
- Đông Nhi dậy đi, chị có chuyện muốn nói với em!! - Cô chị cả Đông Nghi ra sức lay người Đông Nhi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ màu hồng phớt. Không có hiệu quả gì với con sâu ngủ này, Đông Nghi bất lực, đứng khoanh tay trước ngực nghênh mặt nhìn Đông Nhi. - Được thôi, không dậy cũng được, nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện cưới hỏi của em. Sau này có chuyện gì thì đừng trách chị không báo trước!
Bước chân quay lại, Đông Nghi toan bước ra khỏi phòng thì con ''sâu ngủ'' ngồi bật dậy. Cái mặt đờ ra như cái bánh bao chiều bị ế nhìn Đông Nghi. Mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ nhưng Đông Nhi vẫn cố mở miệng cất tiếng gọi:
- Khoan đã! Có gì chị nói đi!
- Tốt... - Đông Nghi nhếch môi tạo thành nụ cười gai góc. Đẹp nhưng có sức công phá rất lớn. Đối với những người mới gặp lần đầu, họ sẽ chết đứ đừ ngay dưới tay cô. Nhưng với Đông Nhi, cô đã quá quen với nụ cười này đến mức hoàn toàn miễn dịch. Đông Nhi còn cho rằng, đó chỉ là một nụ cười bình thường và nhảm nhí, vô duyên nhất mà cô từng thấy. - ... Em đã biết lý do vì sao ba muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chưa?
- Em không biết! Còn chị, chị biết chuyện gì sao!
- Tất nhiên! - Đưa ngón tay quấn quấn lọn tóc bên vai mình. Tiếp tục nở nụ cười kiêu sa, huyền bí. Thầm nghĩ: "Nếu như nói ra chuyện này, nó sẽ như thế nào nhỉ?''. Mới nghĩ thôi đã thấy sướng. - Tập đoàn nhà mình sắp phá sản, ba muốn kiếm chút vốn bên nhà họ Đằng để cứu cái tập đoàn bao lâu nay gầy dựng đó mà!
Lần này thì Đông Nhi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô bước ra khỏi giường, tiến tới nắm lấy vai Đông Nghi lay lay mạnh. Chuyện này không thể nào, không thể nào là thật được!! Ba cô... không thể nào...!!
- Chị nói gì cơ??? Chị... chị nói dối! Không phải đúng không???
- Đau chị! Buông chị ra xem nào! - Đông Nghi nhíu mày khi hai bả vai mình bị Đông Nhi nắm chặt như muốn cấu xé nó ra. Phũ phàng hất tay Đông Nhi ra khỏi vai mình, Đông Nghi xoa xoa hai bả vai đau điếng rồi quát lớn - Chị mà biết em như thế này thì chị không nói ra làm gì đâu! Đồ ngốc!
Phải, Đông Nhi cô ngốc thật. Bị ba mình lừa gạt mấy ngày nay mà không hề mảy may gì cả. Cô như một trò đùa của cả nhà vậy. Như một trái bóng lạc lõng giữa khoảng sân lớn, ''bị'' người ta đá qua đá lại không thương tiếc. Cô... cô đứng không vững nữa. Đôi chân khụy xuống nền nhà, Đông Nhi cũng thả cho cơ thể rơi tự do xuống nền đá lạnh toát. Cô bây giờ chơi vơi quá! Cô... phải làm gì bây giờ?
- Đông Nghi! Sao con lại nói chuyện đó với em con??? - Hàn lão gia cũng từ cửa phòng bước vào. Đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nơi khóe mắt lướt nhìn Đông Nhi xót xa. Cô con gái út của ông đang bần thần ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt vốn to tròn sau hàng mi cong vút kia ứ nước đỏ hoe cả mắt. Đôi mắt mà Hàn lão gia yêu nhất đâu mất rồi? Sao giờ đây chỉ còn là sự vô hồn, vô cảm. Hàn lão gia đưa tay ra muốn đỡ Đông Nhi dậy, cất giọng trầm khàn - .... Đông Nhi, con...
- Ba định giấu con đến bao giờ? Đến chết sao ba?? - Đông Nhi đưa đôi mắt đầy nước nhìn Hàn lão gia. Cả một sự căm giận, nhưng... ông vẫn là người mà cô yêu quý nhất trong cái nhà này.
Cánh tay chơi vơi giữa không trung, Hàn lão gia ngượng ngùng từ từ rút tay về. Ông im lặng. Ông biết ngày này rồi cũng đến, nhưng chỉ là nó đến nhanh quá. Ông chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho ông và Đông Nhi mà!!
Không gian trong căn phòng này im thin thít. Chỉ có tiếng thở nặng nề của Hàn lão gia và chốc chốc là tiếng nấc uất ức từ Hàn Đông Nhi. Số phận trớ trêu thật!! Sao lại thành như thế này! Rốt cuộc thì, cuộc sống của cô sẽ là một màu hồng như cô mong muốn hay là một đen u ám bao trùm lấy cô, không cho cô len lỏi một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào?? Cuộc hôn nhân này, chẳng khác nào là một cuộc mua bán. Và Hàn lão gia đã ''bán'' con gái mình cho nhà họ Đằng.
- Đông Nhi à! Ta xin lỗi con, nhưng....
- Ba yên tâm, con vẫn sẽ tiếp tục của hôn nhân này, con không bỏ dở đâu... - Đông Nhi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy trên má. Cô gắng gượng đứng dậy. Giọng nói hoàn toàn bị thay đổi thành một thanh âm trầm, không còn lánh lót như mọi ngày. - Bây giờ thì mọi người ra ngoài đi, con cần thay đồ...
Hàn lão gia xót xa nhìn đứa con gái. Ông cũng chẳng biết, cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Khi mà ông không chắc chắn, điều mà ông đang làm là đúng hay sai. Là ông đang giúp con gái mình có cuộc sống tốt đẹp hơ