ọi, cô mới giật mình như người trên trời mới rơi xuống.
- Cô... thấy nhớ Minh Vũ khi cậu ấy không có ở đây à? - Bà ** già cất giọng khàn đặc, cái thanh âm dường như đã hoạt động hết công suất hỏi cô.
- Không, con không có!! Con chỉ... - Đông Nhi tròn mắt, xua xua tay phản bác. Nhưng càng về sau, âm thanh của câu nói giảm dần. Dường như bà ** nói trúng tim đen cô mất rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu khi Minh Vũ không có ở đây.
- Vậy là ta nói đúng rồi... - Bà ** cũng ngồi xuống bên cạnh Đông Nhi, đưa bàn tay khô ráp vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô, đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim nơi khóe mắt nhìn Đông Nhi, mỉm cười - .... Minh Vũ từng nói với ta, nó mà yêu ai rồi thì sẽ yêu suốt đời. Ta nghĩ... nó cũng yêu con nhiều lắm!
- Không... không có đâu **. Con lên phòng đây! - Nói rồi Đông Nhi rời khỏi ghế. Nhanh chóng bước đôi chân nặng nề lên phòng. Không để cho ** nói thêm câu nào nữa.
Phải, làm sao mà có chuyện đó được. Đông Nhi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Cô và Minh Vũ chỉ là vợ - chồng trên mặt hình thức. Còn sự thật, cô và Minh Vũ cũng chỉ tới ranh giới bạn bè là cùng. Biết đến bao giờ cô mới được thứ mà mình mong muốn thật sự. Ngay cả đến chuyện hôn nhân - chuyện quan trọng cả một đời người - cũng phải do người khác định đoạt cho cô. Tại sao số phận cứ trêu ngươi cô mãi như vậy...??
.....
- Đông Nhi đâu?? - Minh Vũ từ khoản sân rộng bước vào nhà. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cất giọng lạnh băng hỏi đám người giúp việc nhà. Anh chẳng an tâm chút nào khi để Đông Nhi ở nhà một mình. Mặc dù có bảo vệ nghiêm ngặc, nhưng anh vẫn muốn chính tay anh sẽ che chở cho Đông Nhi vẫn tốt hơn. Nhưng tất nhiên, công việc của anh không cho phép Đông Nhi suốt ngày kè kè bên anh, như thế chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết. Anh hứa, rồi một ngày nào đó, anh sẽ khiến Đông Nhi yêu anh thật sự.
- Thiếu phu nhân lên phòng rồi ạ! Chắc đã ngủ rồi!
Minh Vũ vứt cái áo vest cho cô giúp việc. Nhanh chóng chạy lên các bậc cầu thang dài ngoằng. Anh muốn nhìn thấy cô ngay tức khắc. Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trước mắt anh hiện ra là Đông Nhi đang nằm ngủ say trên giường. Tiến đến gần cô hơn, Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má cô. Cảm thấy ngón tay ướt ướt. Đông Nhi... cô ấy khóc sao? Ai làm cho cô ấy khóc thế này? Anh nhất định sẽ không tha thứ cho những ai làm cô ấy rơi nước mắt.
Chap 6: Ngày trọng đại hay ngày... xui xẻo?
Ngày mà vô vàn người chờ đợi, mong mỏi đến hao mòn thể chất. 2 tuần trôi qua nhanh chóng như thoi đưa. Nhưng đối với một số người, họ chẳng mong muốn cái lễ cưới này diễn ra một chút nào. Điển hình là các ''vệ tinh'' của Đông Nhi lẫn Minh Vũ. Tất nhiên họ chẳng sung sướng gì khi người trong mộng của họ đã là gái có chồng hoặc trai đã có vợ. Thể nào họ cũng sẽ khóc lóc vật vã và.... nhanh chóng tìm đối tượng mới. Nhưng điều khiến cho Minh vũ cảm thấy lo lắng, đó là đám cưới diễn ra công khai. Liệu những tên đầu gấu căm ghét anh có tìm đến đây?
Đôi bàn tay vẫn đang thắt chiếc cà vạt. Vẻ mặt vẫn không có bất kì xúc cảm nào nhưng vẫn điển trai và có sức hút. Nhưng có mấy ai biết được rằng. Trong lòng Minh Vũ đang vô cùng bất an.
Đông Nhi ngắm mình lại lần nữa trong chiếc gương to trong phòng thay đồ. Mọi ngày cô đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay cô còn đẹp gấp trăm lần trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Chiếc váy này, là chính Minh Vũ chọn cho cô.
Chiếc váy cưới có dáng cổ điển, mang phong cách Art Nouveau. Chiếc váy được làm bằng chất liệu satin trắng, kiểu dáng hết sức đơn giản với tay áo dài và phần đuôi áo tinh tế. Ôm sát vùng eo của Đông Nhi và có ''cơ hội'' khoe đường cong cơ thể, tay áo dài đính ren, hơi trễ phần vai hình chữ V để lộ hai gò xương trên chiếc cổ trắng muốt. Phần lưng được cách điệu để lộ cả tấm lưng nhỏ.
- Em gái của tôi xinh đẹp thật!
Đông Nhi nhìn lên tấm gương phản chiếu hình ảnh của chị gái cô đang đứng tựa vai vào cửa, khoác tay trước ngực nhìn cô, nụ cười ngự trị trên đôi môi xinh xắn. Cô có hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên chị gái khen cô, cô vui chứ. Chỉ có điều Đông Nhi không biết đó là khen thật từ đáy lòng hay đang chế nhạo cô.
- Rồi chị cũng sẽ được như em thôi!
- Chị cũng hi vọng như thế! - Đông Nghi rời khỏi cánh cửa, bước đến gần cô em gái xinh xắn đang ngồi đó. Với tay lấy tấm voan đầu cài lên búi tóc của Đông Nhi, sau khi xác định nó đã chắc chắn trên đầu và không bị rơi, cô đặt tay lên vai Đông Nhi, mỉm cười nhìn hình ảnh em gái trong tấm gương lớn - Hạnh phúc nhé, em gái!
Nói xong Đông Nghi bước ra khỏi phòng, để lại cho Đông Nhi một dấu chấm hỏi to đùng. Có thể Đông Nghi thấy vui, khi vài phút nữa thôi, cô em gái Đông Nhi sẽ không còn là vật tai gai mắt của cô nữa. Không phải suốt ngày luôn chạm mặt nhau để rồi gây gổ với nhau.
- Đi thôi con gái! - Không biết Hàn lão gia đến khi nào, nhưng ông lên tiếng gọi Đông Nhi. Nheo nheo đôi mắt nhìn cô con gái bé bỏng sắp đi lấy chồng, mắt ông bỗng ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười - Đến giờ rồi!
Đông Nhi đứng dậy, nhìn lại nhìn trong gương lần nữa để chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Lúc nãy cô vẫn bình thường, nhưng bây giờ, khi biết lúc quan trọng nhất đời cô đã đến, cô trở nên hồi hộp. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Đông Nhi khoác tay Hàn lão gia để bước ra ngoài.
Tiệc cưới được bày đãi ngoài trời. Thay vì cha sứ sẽ giảng trong nhà thờ, nhưng ở đây, giữa không gian thoáng đãng này cùng mấy bụi hoa màu trắng được kết thành vòm và được treo ở một vài chỗ khác. Hai gia đình đã đồng ý mời cha sứ đến đây để giảng. Vì là ngoài trời nên không khí mát mẻ, thoải mái hơn nhiều.
Đông Nhi bấu chặt lấy cánh tay Hàn lão gia trước khi bước ra trước hàng trăm con mắt đổ dồn về cô. Cô như sắp bị nghẹt thở tới nơi, lại liên tục hít thở sâu. Hàn lão gia nhận thấy sự hồi hộp từ con gái. Đến ông cũng không tin được rằng, cô con gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn bên