. Đằng phu nhân đang cố chia cắt hai người ra hai phương để dễ bề khiến cho cô biến mất khỏi nơi này - Minh Vũ, em....
Minh Vũ dang tay ôm lấy Đông Nhi, úp mặt cô vào lòng ngực mình. Anh biết cô đang sợ hãi. Nhưng cũng không phải là anh không biết mẹ anh đang muốn gì. Minh Vũ cắn chặt môi, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó chịu. Anh không thể không đi, nhưng còn Đông Nhi thì sao? Mẹ anh sẽ nhân cơ hội này mà trừ khử cô ấy.
Đằng lão gia ngày xưa cũng là một tên Mafia tài giỏi không kém gì Minh Vũ bây giờ. Bởi thế Đằng phu nhân chẳng những không dám giết mà còn dễ dàng là đằng khác.
Tại sao... cứ mỗi lần mẹ anh xuất hiện lại gây ra rắc rối cho anh...? Bà ấy khôn ngoan, độc đoán. Chẳng phải Minh Vũ anh được thừa hưởng các yếu tố đó từ chính mẹ mình hay sao.
Đêm ấy Minh Vũ không ngủ được. Cứ nằm trở người, trong khi Đông Nhi nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Ngày mai anh phải cất chuyến bay sang Anh Quốc. Bên ấy có một tập đoàn lớn do mẹ anh quản lí và điều hành. Chỉ có điều, anh đang phân vân không biết phải sao với Đông Nhi. Giá như.... không có ngày mai thì hay biết mấy.
....
Sáng, Đông Nhi cô dậy sớm hơn mọi ngày, còn sớm hơn cả Minh Vũ. Không như mọi ngày, cô sẽ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bong to sụ ấm áp kia, để đến gần trưa, cô mới thức dậy. Vì cô biết, hôm nay là ngày Minh Vũ sẽ bay sang Anh Quốc. Cô đang lo sợ, liệu khi Minh Vũ đi rồi, cô có còn được an toàn cho đến khi Minh Vũ trở về.
Cô đang làm một công việc của một ''người vợ'' phải làm: sắp xếp đồ đạc cho Minh Vũ khi anh ra nước ngoài. Hoặc có thể, đây là lần cuối Đông Nhi có thể làm gì đó cho Minh Vũ. Cô không khóc, cô biết Đằng phu nhân ghê gớm, xảo quyệt đến đâu. Có khóc cũng chẳng thay đổi được gì.
Tiễn Minh Vũ ra đến tận cổng của căn biệt thự. Đông Nhi đứng dựa vào cổng với các mặt buồn hiu, nhìn xem các tên mặc áo đen xếp vali vào cốp xe. Cô thật sự không muốn phải xa Minh Vũ. Nhưng chắc chắn cô phải nói, cô phải nói Minh Vũ nhất định phải bảo trọng.
- Đông Nhi.... - Minh Vũ từ khoảng sân rộng bước tới. Vẫn cái vẻ bất cần, Minh Vũ vẫn giữ được phong thái điềm đạm trong mọi tình huống. Đó là thứ anh đã học được từ cái thế giới Mafia đầy rẫy những nguy hiểm.
Vừa lúc đó một chiếc BMW khác dừng trước cổng nhà Minh Vũ. Từ trong xe, Đằng lão gia và phu nhân bước ra. Minh Vũ giật mình khi nhận ra nụ cười thấp thoáng trên môi Đằng phu nhân. Nụ cười thỏa mãn, hài lòng và đắc chí. Đến đón Đông Nhi đây mà.
- Minh Vũ, con đi đi kẻo trễ. Ta đến đưa Đông Nhi về nhà! - Đằng lão gia cất tiếng. Lời nói lẫn hành động đều nghiêm nghị.
- Đông Nhi... sẽ chẳng cần đi đâu cả... - Trong khi Đằng lão gia cùng phu nhân và Đông Nhi đang còn ngơ ngác không hiểu Minh Vũ đang nói gì, anh bước đến chiếc BMW bóng loáng của mình rồi quay người lại, dang rộng cả hai cánh tay đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi - Đông Nhi, em đã chuẩn bị đi cùng anh chưa?
- Minh Vũ...
- Chỉ cần em ở bên cạnh anh. Anh sẽ bảo vệ cho em! Nếu em tin tưởng thì hãy theo anh, Đông Nhi!! - Minh Vũ vẫn còn dang cánh tay chờ đợi Đông Nhi. Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai, nhưng chỉ cần Đông Nhi còn bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không để cô ấy vụt mất.
Đông Nhi nắm chặt hai cánh tay đến mức run rẩy. Hai bả vai run nhẹ lên, cô đã bật khóc. Nước mắt cứ ùa ra không ngớt. Không phải cô khóc vì sợ, mà là vì Minh Vũ đã không bỏ mặc cô. Bước chân chậm chạp cứ từ từ bước để xác định rằng mình không mơ, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước Minh Vũ ôm chầm lấy anh.
- Minh Vũ, con định đưa con bé này đi theo sao? - Đằng lão gia lên tiếng hỏi. Không phải ông sợ sẽ nguy hiểm cho Đông Nhi, ông biết cô gái ấy sẽ còn giúp đỡ rất nhiều cho Minh Vũ con ông. Ông chỉ sợ, Đông Nhi có thể làm ngáng bước chân của Minh Vũ.
Về phía Đằng phu nhân, bà không nói lời nào. Chỉ chăm chăm đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi. Tức giận tột cùng, nhưng con người độc đoán như bà, kiềm chế cảm xúc là một việc hết sức dễ dàng. Đằng phu nhân vẫn còn thông suốt để hiểu ra rằng, cái thế giới Mafia luôn luôn tồn tại định nghĩa: "Một sống hai chết". Nếu Đông Nhi đi theo, làm vướng tay vướng chân Minh Vũ thì đến bà cũng không cần ra tay mà vẫn ''một mũi tên trúng hai con chim''.
- Phải, nếu có chết thì sẽ chết cùng tôi! - Minh Vũ ôm Đông Nhi bằng một tay, tay còn lại cho vào túi quần. Anh đưa mắt quay sang Đằng phu nhân, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn đáp trả lại Đằng phu nhân, thanh âm như quỷ dữ đang gầm thét - Bà đừng mong sẽ đụng đến vợ tôi. Tôi chưa cho phép thì bà đừng hòng!!
Chiếc xe BMW lăn bánh về hướng sân bay. Mang theo cả một tương lai gần mà chẳng ai có thể đoán được nó sẽ ra sao.
Đằng phu nhân rút chiếc Iphone mới toanh ra, lướt lướt trên màn hình rồi bấm nút gọi:
- Đi theo nó cho tôi!
******
Chap 10: Gia Cát và Gia Lương!
Đặt chân tại sân bay ở Anh Quốc. Cảm nhận hơi gió thổi vào mặt, làm bay mấy lọn tóc mái màu hạt dẻ, lộ ra cái trán nhỏ trắng ngần của Đông Nhi. Cô bây giờ thấy thật thoải mái, mặc dù có một chút hồi hộp vì sang nước ngoài. Đông Nhi cũng tự thắc mắc, công việc của một Mafia đi ''xử lí'' là như thế nào.
Minh Vũ kéo tay Đông Nhi đi thẳng ra ngoài sau khi đã nhận vali. Vừa lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen vừa tới. Một tên mặc vest đen từ đầu tới chân bước ra cung kính cuối đầu mở cửa cho Minh Vũ.
....
Cả hai về tới căn nhà của Đằng phu nhân đang sinh sống. Căn biệt thự xa hoa mọc giữa mảnh đất Anh Quốc này thật lộng lẫy. Vừa về tới, Minh Vũ đã lao đầu vào cuộc tìm kiếm tên côn đồ gây rối. Anh muốn kết thúc việc này sớm để trở về nước. Vì anh biết, ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Đông Nhi hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không giúp được gì cho anh cả. Cuối cùng, Minh Vũ anh cũng tìm thấy tung tích thằng cầm đầu ấy. Nhất định anh phải kết thúc việc này thật sớm.
- Đông Nhi... - Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, Đông Nhi e dè ngồi ở chiếc ghế salon tr