? Bao giờ thế?
Có vẻ như ko suy nghĩ được lâu vì những tiếng nói lớn sau cánh cửa khiến nó chú ý… Ko nhất thiết phải rời khỏi giường vì ngồi ở đó cũng nghe được đoạn hội thoại…
.
- …….
- Kệ tôi! Ko cần bà quan tâm!
- ……
- Chấp nhận??? Các người gặp tôi chỉ biết nói có nhiêu đó???- hắn nhếch môi.
- ……
- Im đi!- hắn lớn giọng- bà ko đủ khả năng thay thế mẹ tôi đâu!
-……
Han91 cúp phăng điện thoại… Cứ tiếp tục mãi thế hắn điên mất! Kêu hắn chấp nhận??? Hài thật! Họ nghĩ họ là ai chứ? Nếu như lúc xưa ba hắn chấp nhận mẹ nó thì k ochung72 bi giờ nó sẽ chấp nhận bà ta! Một kiểu logic rất buồn cười nhỉ? Jun là thế, toàn nghĩ đến những thứ khiến người ta ko ngờ tới… Nếu như vế 1 xảy ra thì đã ko có vế 2 rồi!
.
Được một lúc nó ko nghe tiếng nói chuyện nữa, nhưng nó đã nghe thấp thoáng một câu khá nhỏ, chỉ là loáng thoáng thôi…
” Ước gì tôi chưa bao giờ tồn tại! ”
Sau đó thì im lặng hẳn…
Lúc sau hắn đẩy cửa vào phòng, trên tay là li sữa nóng, chắc là pha cho nó… Xem ra hắn chưa biết nó đã nghe được đoạn hội thoại đó…
- Uống rồi out! Tôi ko muốn phiền phức!
Hắn tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi… Mặt hắn vẫn rất bình thản, cứ như là ko có gì vừa xảy ra hết… Thì ra hắn đã tổn thương vì gia đỉnh nhiều đến thế, chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó… người như hắn … cũng có lúc mong bản than mình chưa bao giò tồn tại trên đời… Trước khi rời đi, nó còn thấy nụ cười hờ hững vẫn còn đọng trên môi hắn…
” Tận cùng nỗi đau ko phải là nước mắt mà là nụ cười lạnh ngắt đến vô tình …”
******
Chap 15
” Em ko biết nhưng xin anh đừng nói
Nói ra rồi anh có thấy vui ko? “
Cuối cùng thì lễ hội thể thao cũng đã tới- lễ hội mà cả bọn ” đấm đá” như bọn nó rất hóng chờ.
Mon hôm nay có lẽ ko may mắn như tụi nó, khi con người gặp xui 1 lần thì dường như mọi lần sau đó cũng tương tự như thế … Vừa vào cổng thì cô bé đã bị chặn lại:
- Wey, đứng lại coi!
Cô bé ngẩng đầu lên thì thấy 2 đứa con gái đang chắn đường mình.
- Mày gan nhỉ? Dạo này cứ bám lấy Nan riết!
Mon liếc nhìn 2 nhỏ đó với ánh mắt cực sắc làm cho bọn đó có chút … hoảng. Hồi đó giờ, Mon nổi tiếng là đứa dễ bắt nạt nhất trong Mẫu Đơn, nhưng bi giờ lại …
Con người ai chả có lúc thay đổi … có cái gì gọi là ” mãi mãi” đâu …
- Nan là của chung, tụi này là bạn, tiếp xúc với nhau cũng có vấn đề à ??? – lời nói của Mon vô cùng sắc.
- Tụi này mặt ko dày!
Mon nhìn sát vào mặt đứa con gái vừa lên tiếng, nhìn theo kiểu rất chăm chú, đã thế còn dùng ngón tay khều khều 1 bên má nhỏ đó làm nhỏ đó cũng ko hiểu mô tê gì mà vội lấy 1 tay lên che mặt lại, hất tay Mon ra khỏi khuôn mặt mình …
- Phấn dày thật!!! Thế mà bảo ko! Ko mà mở miệng ra là 1 tiếng Nan, 2 tiếng cũng Nan… Ngớ ngẩn!
- Mày … !!!
Nhỏ con gái vung tay lên, định cho Mon 1 cái tát nhưng ngờ đâu Mon lại giữ được cánh tay đó, đã thế còn xiết nó thật chặt …
- Đánh ghen sao ??? Tôi đang tưởng tượng Nan mà chứng kiến được cảnh này sẽ nghĩ sao về các người, dơ bẩn !
Đứa con gái đứng phía ngoài nghe thế, dường như là nãy giờ uất ức lắm bèn rút sẵn cái lưỡi lam đã thủ sẵn trong túi hướng về phái Mon mà sấn tới ( con gái đánh ghen đáng sợ thật ^^! ) . Nhận định được tình hình, Mon thả tay đứa con gái ra, vội né đòn, bọn họ đến 2 người mà cô bé chỉ có 1 , 1 chọi 2 quả thật rất bất tiện .
” ROẸT ”
- A !
Do ko cẩn thận cộng với cái chân đang bị thương khiến cô bé di chuyển ko kịp, kết quả là khuôn mặt thì an toàn nhưng khúc từ khủy tay đến nửa bắp tay thì lãnh phải 1 đường khá dài, được thế, 2 nhỏ đó lấn tới, ép sát Mon vào tường .
- Cảm giác thế nào? Ban nãy mày xung lắm cơ mà!
Mon cố gắng né cái lưỡi lam đang chuẩn bị ” chạy” 1 đường lên mặt mình.
- Các người làm trò gì thế???
Một giọng nói cất lên khiến cả bọn ngoái lại nhìn, thẩn thờ … ngạc nhiên… pha chút sợ sệt, cả 2 đứa con gái đều giãn ra …
- A … Nan … chào buổi sáng!
- Bọn tôi … có làm gì đâu!- cười giã lã.
- Cút !!!- Nan.
Chỉ 1 câu như thế cũng có thể khiến họ xanh mặt rời đi, ko dám hó hé thêm lời nào, trước khi đi, họ còn rỉ vào tai Mon 1 câu rất nhỏ, rất rất nhỏ chỉ đủ để mình nhỏ nghe thấy:
- Sẽ có sự ưu ái bọn tao cho mày!
Họ vừa đi là người Mon cũng trượt dài xuống theo bức tường, ngồi bệt xuống đất. Gì chứ? Cô bé cũng có khá hơn gì đâu, tất cả chỉ là bề ngoài thôi … trong lòng thì nhỏ sợ chết đi được! Ơn trời, cũng may là Nan xuất hiện kịp lúc, ko thì chả dám tưởng tượng … Phù !!! Đáng sợ thật ! Kể từ ngày trong bệnh viện với Nan tới giờ là ko lúc nào nhỏ ko bị làm phiền . Do đang đứng nghiêng mặt nên vết thương trên tay Mon bị khuất lại, Nan ko hề thấy được cái vết rạch dài đang dần rỉ ra nhiều máu ở phái cánh tay bên kia.
- Đứng lên!
Mon đứng dậy rồi đưa mắt nhìn Nan, thấy cậu nhóc đang tiến về phía đối diện mình nên cô bé vội giấu cánh tay ra phía sau.
- Người của nhóm mà lại thế? Có ai như cô ko?- Nan có vẻ chỉ trích.
- Kệ tôi! Nếu thế thì ban đầu đừng giải vây giúp tôi! Tự hỏi bản thân rồi ngẫm lại coi vì chuyện gì mà tôi phải hứng chịu điều đó!- Mon.
- Sáng sớm tôi ko muốn gây nhau với 1 đứa như cô!- Nan.
- Okie! Nếu thế thì cậu đi hướng đó – Mon chỉ tay về 1 hướng – tôi đi hướng này! – nhỏ hất mặt về phái ngược lại- ko phiền, ổn chứ?- Mon.
Nan thề là ko biết nguyên nhân do đâu nhưng cậu nhóc thực sự ghét cái điệu bộ buông lơi mọi chuyện, ko coi ai ra gì của Mon… Tính ra lúc trước cô bé đâu như thế nhỉ ???
Hình như cô bé có chút gì đó ko bình thường… chỗ nào ??? À, cánh tay …
- Giấu giếm