u trắng, khoác vào một chiếc áo khoác lửng cũng màu trắng nốt, chiếc váy tầng màu đen hơi ngắn nhưng nhờ đó đã làm nổi bật lên cặp chân dài thon gọn của nó … chân mang đôi cao gót màu đỏ …
Gương mặt lạnh ko vương chút cảm xúc nào … đôi mắt vốn vô hồn, trống rỗng nay được làm nổi bật lên bởi những viền kẻ màu khói, trông nó như nhuộm một màu buồn thương, có vẻ như sau đôi mắt đó là cả một khoảng trời bị giấu kín … mái tóc dài xõa tự nhiên … đôi môi hồng đôi khi lại mím lại ko biết vì điều gì …
.
- Ko tiếp! Biến đi!- hắn ko nhìn mặt nó, nhẹ nhàng đưa ly rượu màu hổ phách lên miệng nhấp từng hớp nhỏ, chất lỏng trong tay hắn cứ chao đi chao lại trong ly …
- Thích món đồ hạ cấp đó à?- nó.
- Hạ cập? Cô cao cấp???- hắn hơi nghiêng đầu- Nghĩ lại đi cô bé, số đo ba vòng chuẩn thì ngon lắm sao? Có nhan sắc nên làm càn? Có tất cả mà ko biết điều thì ko thằng nào nhòm tới đâu!
- Biết mà! Tôi đâu phải dạng gái ngoan- nhếch môi cười- vẻ đẹp của anh làm bọn ngốc đó mê mụi, lao vào như những con thiu thân. Đẹp mà đểu thì xã hội cũng chẳng cần!
Đôi mắt xám lạnh xoáy xâu vào đôi mắt kẻ viền khói của nó như vào tận tâm can. Lạnh đến cùng cực, ko chứa bất kì tia biểu cảm nào. Hắn vẫn ngồi tư thế cũ, nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, bắt chéo nhau, ra dáng vẻ như 1 ông hoàng… Hắn chầm chầm đưa 1 tay chỉ về phía nó, nói như ra lệnh:
- 1 là cởi quần áo rồi lên giường nằm, 2 là … – hắn dùng ngón tay trỏ phải ấn vào lòng bàn tay trái ( ý là ” bấm nút biến” ý ạ )
- Dựa vào đâu tôi phải cởi quần áo? Dựa vào đâu bảo tôi ” bấm” ? – nó.
- Chẳng phải tới đây vì thiếu hơi tôi sao? Làm mất “con mồi” ngon của tôi rồi! Thay thế nó đi chứ! Nếu ko đáp ứng được thì biến để tôi còn gọi người khác!- hắn.
Nó tiến sát về phái giường hắn, nhìn hắn với vẻ trêu ngươi, có lẽ nó định làm gì đó … Khoảng cách từ chỗ nó vừa dừng chân cho tới giường hắn là ko xa, chỉ cần dang tay là hắn bắt được nó … Jun là 1 con người biết đến ” thiên thời – địa lợi – nhân hòa ” , hắn nhanh chóng kéo nó xuống giường, để nó nằm bên dưới, chống tay giữ hai bên. Do chiếc áo của hắn để lộ ra phần ngực nên dù ko cố tình, nó vẫn tấh được thân trên của hắn.
- Muốn ” xoay” tôi! Mơ!- hắn.
- 1 khi tôi làm, nothing is can’t !- nó.
- Hay tới đây là vì thiếu tiền? Lần trước tôi trả bằng nhiêu đó ko đủ à? Muốn thì tôi cho! Call hẹn chỗ nào, ra đó tôi trả thêm!
Nó dùng tay đầy hắn ra … vô ích !
- Tự đúc đầu vào rọ! Ngu xuẩn!
Hắn giở giọng khinh thường … Đầu cuối sát xuống cổ nó, để lại trên đó những dấu tích mà có lẽ khi chạm vào nó sẽ nhớ mãi cuộc nói chuyện này. 1 vugn2 nhỏ ở cổ bị hắn cắn đến bật máu… Nó càng cố sức đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới
- Ra giá đi! How much one night???- hắn cười 1 cái cực đểu, đây là bản chất hắn dùng đối xử với mọi người sao?Nếu thế thì thực sự khác so với con người mà nó từng tiếp xúc … Lúc trước, với nó, tuy hắn lạnh nhưng chưa bao giờ có thái độ như vậy! Có chút gì đó … xa lạ! Lạnh lắm!
” Em vô tình cởi bỏ mặt nạ tôi ra, để rồi nhẫn tâm buộc tôi phải gắn lại cái dày hơn trước gấp ngàn lần! Vừa lòng em rồi chứ? ”
Điện thoại nó bất chợt đổ chuông, điều đó làm hắn có sơ hở, nó xô hắn ra khỏi người mình … Nó đứng dậy bắt điện thoại nhưng hắn lại giật lấy và tắt phăng đi … Sức chịu đựng có hạn và nó cũng là một con người, có 1 li rượu phía đầu giường ngay chỗ nó đứng …
- Tắm!!!- nó.
Nói rồi ko thương tiếc, nó tạt thẳng ly rượu lên người hắn. Những giọt rượu màu hổ phách bị hòa chung với màu tóc bạch kim … rơi xuống gương mặt góc cạnh … tạo thành những giọt nước trên sàn nhà. Giật mạnh lại chiếc điện thoại từ phía hắn, nhẹ nhàng call lại số ban nãy.
- Chuyện gì?
- …………
- Ở đó, tao tới giải quyết!
Hắn tức đến sôi máu, là 1 thằng con trai, hắn ko thể hành xử thô bạo với 1 đứa con gái, nhất là với nó. Vì cái lí do gì chứ? Ngớ ngẩn thật!
- Giỏi lắm! Phắng đi!- hắn.
Trước khi đi nó còn tặng cho hắn 1 ánh nhìn lạnh lẽo và 1 cái nhếch mép rất chi là khó hiểu … khinh thường, mải mai, trêu ngươi … và cả 1 chút gì đó … cay đắng !
Nó coi hắn là đồ chơi hay hắn coi nó là đồ chơi?
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và quay đi, nụ cười khó hiểu trên môi vụt tắt … một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi bờ mi …
Đau đến nát lòng, cảm giác quái quỉ gì thế ???
” Tôi là người ko chịu thua 1 ai cả
Vẫn còn hữu dụng và chưa lúc nào gục ngã
…
Tôi căm ghét ánh nhìn lạnh lẽo trong em
Tôi đã làm gì sai chứ?
…
Hãy cùng chờ xem liệu em có thể sống tốt giữa muôn vàn kẻ ghét người thương
…
Mọi chuyện vốn đã ko đi đúng hướng
…
Liệu em có thể ngưng nói những lời tồi tệ và nhìn lại xem mình đang nói chuyện với ai
Giờ đây tôi chẳng thể điều khiển được bản thân
…
I’ll still be there
…
Tại sao em vẫn vô cảm
Còn tôi lại đau đớn thế này
…
h.e.a.r.t.b.r.e.a.k.e.r ( NO WAY ) ”
0
Sân nay Tân Sơn Nhất, 10.00 pm
- Mẹ … đi cẩn thận!- Pj có vẻ buồn.
- Ừ- bà xoa đầu nhỏ – nhờ con chăm sóc Pj dùm dì!- quay sang Ken, cười.
- Dạ, nhất định mà!- Ken cuối đầu lễ phép.
- Tới giờ rồi, mẹ phải đi, 2 đứa về đi! Tạm biệt!
Nói rồi bà kéo vali đi thẳng về hướng phòng chờ … Pj cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bà khuất bóng …
Hình như lúc nào cũng thế nhỉ … những chuyến trở về vội vã, những sự ra đi chóng vánh đến xót xa, từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ sự tái ngộ diễn ra quá 10 ngày … Nhỏ biết vì sao bà lại làm việc 1 cách hì hục như thế, vì công ty bà đang xây dựng nên có nguồn gốc từ tay ngườ