a rồi! Chưa bao giờ hắn như thế, ken dám khẳng định điều đó! Chẳng lẽ vì vụ hôn thê? Nhưng rõ ràng là hắn đã nói với EKn là sau những lần hắn từ chối bằng những lời lẽ hết sức ” nhẹ nhàng” thì ba hắn chả đá động tới nữa! Hông lẽ lại có vị hôn thê mới sao?
- Họp lẹ đi, tao bận!- Jun.
- Làm gì nóng vậy? Biết tụi tao chờ bao lâu ko? – Ken.
- Mày thấy nóng à? Vậy mà có người kín bưng!
Hắn liếc nhẹ mắt sang nó rồi nhếch môi cười.
Khỏi nói cũng đủ biết hắn xỏ xiên ai, chỉ có Ken với Pj là đơ mặt ra ko thể hiểu gì.
- Tay?
Nó cố tình bơ đi câu nói của hắn mà chuyển sự chú ý sang cánh tay của Pj, nghe đến đó, Ken hơi giật mình, ko biết ông quản gia có nghe theo lời Ken nói ko.
.
- Cậu chủ …
Ken đang đi chợt sững lại, chuyện băng bó … ông ta thấy rồi sao?
- Thấy rồi? – giọng Ken thoảng qua nhẹ như 1 làn gió trong màn đêm mỏng manh.
Trước câu hỏi của Ken, ông ta tự cho phép bản thân mình im lặng.
- Nếu Pj đề cập đến chuyện đó, nói ai cũng được, tuyệt đối ko được nói tôi!
Ken buông ra những lời nói rất khẽ … khi đi lướt qua ông quản gia già …
Nhìn bóng lưng Ken khuất dần sau những bậc cầu thang, ông khẽ lắc đầu. Ánh mắt đó của Ken khi nhìn Pj có chút gì đó dịu dàng nơi đáy mắt … 1 chút thôi! Nhưng lâu lắm rồi … ông mới thấy lại cái được gọi là 1 chút đó … Có lẽ … Ken chưa nhận ra mình đã có chút thay đổi … nếu cứ như thế … ko sớm cũng muộn, có một ngày … Ken sẽ phải hối hận …
.
Pj vừa nghe câu hỏi của Zu thì chợt ngẩng ra. Nhỏ nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình. Hôm qua trong giấc mơ, nhỏ thấy mình được Ken băng giúp. Ko biết thực tế ra sao, ko biết ng` trong thực tế đã làm nhẹ nhàng như thế nào- người đó hẳn đã rất nhẹ, nhẹ đến mức nhỏ chẳng thể cảm nhận đk những cái đau rát khi người đó gấp những mảnh thủy tinh ra khỏi tay mình. Là tại nhỏ hông muốn mở mắt ra, vì sợ giấc mơ đó sẽ tan biến hay vì người đó thực sự nhẹ nhàng, sợ làm đau nhỏ ??? Nhưng đó chỉ là giấc mơ có Ken thôi, sáng sớm vừa tỉnh dậy, nhỏ đã rất ngạc nhiên với dải băng trắng trên tay mình. Cứ ngỡ giấc mơ hôm qua là thật, nhỏ đã vui nhưng rồi cũng đã thất vọng khi biết được người băng tay cho mình lại là 1 chị hầu gái, cũng phải, đường băng chuẩn thế mà, lại rất đẹp nữa! Hẳn chị ta đã băng cho Pj rất kĩ nhỉ???
- Ko có gì!
Mất khoảng khá lâu để Pj trả lời cho câu hỏi đó. Kèm theo là một nụ cười rất tươi, càng ngày nhỏ đóng kịch càng giỏi nhỉ?
” Tim và miệng là những bộ phận chẳng liên quan đến nhau… vì thế … khi tim đau thì miệng vẫn có thể mỉm cười ”
Nhỏ cứ ngỡ hôm qua Ken say nên chẳng còn nhớ gì thế enn6 bây giờ nhỏ mới có thể bình tahn3 khi đối mặt với Ken như thế!
- Jun, chờ xí! Em mang nước ra cho anh!
Nói rồi nhỏ chạy biến ra khỏi phòng khách.
Bất chợt điện thoại Ken đổ chuông, vậy là tên đó cũng ra chỗ khác để nghe điện thoại.
Trong phòng chỉ còn 2 ” tảng băng” , nhiệt độ giảm đi thấy rõ dù điều hòa đang ở mức trung bình!
Hắn ngồi đan chéo 2 chân mình lên bàn, 2 tay khoanh trước ngực, mái tóc bạch kim mượt mà rủ xuống do ko có chất xúc tác của gel nên nó ôm lấy gương mặt góc cạnh đó, chưa kể đến chiếc sơ mi trắng trên người hắn, trắng theo 1 nghĩa thực sự, ko vướng chút bụi bẩn nào, chiếc áo che lấy bờ vai rộng mà nó đã từng tựa vào khi hắn cõng nó trên vai, cả cái nét mặt lạnh băng … trông hắn cứ như 1 thiên thần … 1 thiên thần thuộc về miền băng mảnh.
Nó cần giải quyết với Pj một số chuyện nên toan đứng dậy, nó cần tìm Pj … nếu ko giải quyết rõ thì cơ thể nó sẽ rất khó chịu.
Chỉ còn cách cánh cửa 1 khoảng nữa thôi là nỏ đã chạm tới cửa vậy mà có một bàn tay rắn chắt đã níu giữ cánh tay nó … siết chặt …
Nó xoay lại, nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng đổi tư thế, 2 chân lúc này đã chạm đất và dần đứng lên đối diện với nó … Tay hắn làm nó đau, chỗ hôm qua vẫn chưa hết sưng mà …
Nó cứ im lặng ko hề lên tiếng rằng hắn đang siết vết thương của mình, cứ mím môi lại, ánh mắt có chút ko thoải mái …
Hắn nhận ra sự ko thoài mái đó trong mắt nó, nhưng hắn nghĩ theo nghĩa khác, hắn ko nghĩ là vì vết thương nên nó mới ko thoải mái … đó là vấn đề …
- Khó khăn vậy sao?- nhếch môi cười, ánh mắt xám tro như có những mảng băng vỡ.
Nó ko trả lời vì thực ra nó ko hiểu điều hắn đang đề cập chứ ko có bất kì ý gì khác.
Vì nó mặc áo tay dài nên hắn chẳng đủ tinh tế để nhận ra phía sau mảnh vải che tay đó là 1 vết thương đang sưng lên như dăng ứ mũ phía trong.
- Đúng thật thế rồi!- lại cười, 1 nụ cười có vẻ chua chát, hệt như nụ cười nó thấy khi hắn vừa nói chuyện điện thoại với ba hắn xong.
Thà là hắn cười những điệu cười ko mấy tốt lành nhưng ít ra nó còn đỡ hơn nụ cười đang hiện diện trước mặt nó … nó xoay mặt ra ngoài …
Hắn … lại nghĩ hành động đó mang một ý nghĩa khác … thì ra nó chẳng còn muốn nhìn thấy hắn nữa … thế cơ đấy … chỉ cần hắn biến là được chứ gì …
Cánh tay hắn siết nhẹ dần rồi từ từ buông thõng … ko có thêm bất kì lời mỉa mai nào khác … điều này làm nó ngạc nhiên …
Nếu ko muốn thấy hắn tới mức độ này thì thôi vậy! Hắn đi là được rồi! Đến bây giờ, hắn vẫn ko hiểu là mình làm sai chuyện gì …
Cái thứ cảm xúc hắn luôn phủ nhận trong giây phút nó đứng dậy muốn bỏ ra ngoài lại ” biểu tình” 1 cách dữ dội … lúc đó … là giây phút hắn biết mình ko thể che đậy thêm cho cảm xúc của mình … thật ngu ngốc khi cứ trốn tránh, rồi chà đạp, hành hạ và coi thường điều đó … thừa nhận với lòng rồi thì sao? Đau hơn nhiều ý chứ! Mệt mỏi rồi! Hắn muốn quên đi cái cảm xúc chết tiệt này! Nó làm hắn đánh mất tự tin của chính mình … Chưa bao giờ hắn muốn quên đi 1 thứ nhiều như vậy!!! Hắn nên rũ bỏ cảm xúc đó ??? Chắc thế! Vậy thì hắn sẽ rũ bỏ.
Phủ nhận rồi thừa nhận, tiếp theo là r