t người …
.
Mon cứ thế mà chạy trong vô thức, nước mắt hào với nước mưa, mưa lớn, từng giọt mưa cứ quật vào mặt, đau, rát nhưng ko thể sánh bằng vết thương lòng, thật ngu ngốc khi ôm mối tình đơn phương, ai chưa trải qua thì chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó !!! Thú vị, ukm cũng có, niềm vui người ta cũng là niềm vui của mình, thấy người ta buồn mà tim mình cũng quặn thắt, luôn âm thầm, dõi theo từng bước chân người đi dù sự tồn tại của mình đối với người ta chưa bao giờ là hiện hữu, nhưng ít nhất cũng có một động lực, một niềm vui trong cuộc sống … ( đây chỉ là nhận xét khách quan của Chee dành cho 1 mối tình đơn phương vụn dại đã qua ). Suốt 3 năm để rồi nhận kết quả như thế, vẫn là một con số 0 tròn trĩnh như lúc mới bắt đầu… Đi đường nào rồi cũng về La Mã …
” Tớ ngốc, là tại tớ … Ko phải tình cảm nào trao đi rồi cũng được đáp lại, cậu nhỉ? ”
Hóa ra, Mẫu Đơn và EVIL ko sáp nhập lại hay hơn, tốt hơn …
Cứ chạy trong vô thức mà cô bé ko để ý có một chiếc xe tải đang chạy lại phía mình với tốc độ khá nhanh.
” RẦM”
1 màn đen tối là những gì cuối cùng cô bé cảm nhận được.
” [Nỗi đau"> tớ cam chịu
[Uất hận"> tớ khóc than
[Tình yêu"> tớ chôn giấu
[Cố gắng"> nhưng thất bại
[Mong mỏi"> là quá ngốc
[Chờ đợi"> chỉ dư thừa
[Mỉm cười"> tim rĩ máu ”
******
Chap 12
Trên đường chở Pj về nhà, ko khí trong xe cứ yên lặng đến nghẹt thở. Pj cứ áp mặt vào kính xe nhìn ra bên ngoài, mưa cứ rả rích ko thôi, gọi điện thoại cho Mon thì cứ tò te tí … ko biết con bé có sao ko đây! Mà thật rằng, nhỏ chắc chắn là Mon ko làm cái trò đê hèn như vậy! Nhưng … lỡ như Ken đã từng nói, nhỏ vô tình xóa nó thì thế nào? Ko được, ko được …. Pj cố chặn đi những suy nghĩ ngày càng tiêu cực của mình! Mon đã nói ko có thì tuyệt đối sẽ ko có!!!
- Tấm hình đó quan trọng với Nan thế sao?- Pj.
- Nếu ko thì thằng Nan đã chẳng như thế! Nó chưa bao giờ túm cổ áo đứa con gái nào!- Ken.
- Nhưng … như thế là quá đáng lắm! Lời nói đó sẽ gây tổn thương con nhóc. Dẫu sao chuyện cũng chưa rõ ràng mà Nan đã buông những lời như vậy!- Pj.
- Quá đáng là quá đáng thế nào? So với những chuyện mà bọn con gái cô gây ra thì nhiêu đó thấm gì?- Ken.
Pj tức giận đấm tay mình vào ô kính xe.
- Mon ko như những đứa con gái kia! Ăn nói đàng hoàng xíu! Cũng đừng vơ đũa cả nắm!- Pj
- Bỏ tay ra khỏi kính! Bẩn! À, Mon ko như những đứa con gái kia thì tức là cô như những đứa con gái kia rồi! Vơ đũa cả nắm là sao?- Ken cười khẩy, rõ ràng là ý khinh thường.
- Đừng lôi tùm lum chuyện vào nha! Đủ rồi đó! Tôi nói tôi ko buông thả là tôi ko buông thả!- Pj gằn từng tiếng.
- Her, nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Bọn con gái các người đã lăn xả vào cái chốn này thì ai còn nguyên vẹn đâu! Làm giá thật! Làm sao biết được các người vươn tới cái ngôi đàn chị có phải bằng chính sức mình hay ko, hay là cũng …. – Ken cố tình bỏ lửng câu nói.
- Anh ngậm miệng đi!- Pj thét lên.
- Khoảng thời gian cô quen thằng Luân ( bạn trai cũ Pj) ai biết 2 người đã từng làm gì?
Câu nói Ken phát ra làm cho Pj như chết điếng tại chỗ… Ý gì đây chứ, xúc phạm lòng tự trọng nhỏ vừa vừa thôi chứ, sao tên đó có thể đành đạn nói Pj như vậy được? Đắng!!! Thì ra Ken cũng xem nhỏ như những đứa con gái tầm thường kia à? Vì Khánh Hạ thôi hả ???
- Anh đúng là bị chuyện Khánh Hạ làm cho mờ mắt! Sao anh có thể nói tôi như thế chứ?- Pj.
2 tiếng Khánh Hạ lọt vào tai Ken làm tên đó phanh gấp lại khiến Pj sắp bị đập đầu vào phía trước. Nét cười cợt nhả biến mất, mắt Ken đanh lại, tên đó cao giọng:
- Câm miệng đi!
- Tôi nói sai sao? Chị ta làm tổn thương anh 1, anh làm tổn thương lại bọn con gái 10, là con trai như thế, có ấu trĩ quá ko???- Pj.
- Tôi như thế là chuyện của tôi, cũng vì bọn con gái mấy người quá ngu ngốc, quá ham hố nên lao đầu vào thôi! Thức ăn tới miệng ko lẽ từ chối à! Có bọn ngu mới thế!- Ken.
- Anh ko chịu nhìn về sự thật đã qua! Sao anh ko hướng về tương lai mà bước tiếp mà cứ sống mãi như thế? Có bao giờ anh nghĩ mình đã làm tổn thương người ta ra sao ko? Có bao giờ anh hối hận về những gì mình đã làm?- Pj.
- NEVER !!! – Ken chậm rãi nói ra từng chữ.
- Anh điên thật rồi!- Pj.
- Chừng nào bọn con gái ko chủ động tìm tôi nữa thì tính tiếp! Bọn đó chủ động, chả phải tôi!- Ken nhún vai.
- Anh đúng thật là bị Khánh Hạ làm mờ mắt rồi! Anh nghĩ anh làm thế thì chị ta sẽ quay về với anh sao, anh nghĩ anh làm thế thì mọi chuyện sẽ khác à, anh nghĩ ………………..
Ko để Pj nói hết Ken đã ” khóa” chặt môi Pj lại, tên đó đè nhỏ nằm xuống ghế, mút thật mạnh môi Pj, bằng chứng là nó sưng đỏ lên ngay sau đó, 2 tay Pj cứ quờ quạng hòng đẩy Ken ra nhưng nhanh chóng 2 tay nhỏ cũng bị Ken giữ chặt!!! Tên đó dời môi, ve vãn từng hơi thở quanh tai Pj, liếm nhẹ lên đó khiến Pj chợt rùng mình:
- Em ép tôi phải làm thế này!
Ken di chuyển xuống vùng cổ Pj ko biết cổ áo của nhỏ đã bị bung ra khi nào, Ken cắn một cái thật mạnh vào cổ nhỏ tạo nên một dấu đỏ khó có thể mà phai trong một sớm một chiều được, nó đau đến mức khiến Pj chợt la lên, từ cổ rồi Ken cứ thế mà tiến xuống, Pj thở gấp, có lẽ nhỏ chịu ko nổi trước những trò mơn trớn này của Ken … Bàn tay Ken cũng thế mà hoạt động, tên đó di chuyển bàn tay mình một cách vô cùng chậm rãi, từ giữa cổ chạy dài chầm chậm thẳng hàng đi xuống, gần chạm … (mọi người tự hiểu nhen! ) tên đó dừng lại, Ken dùng tay, ép một bên chân của Pj vào người mình, thực hiện những cú vuốt ve vô cùng điệu nghệ, từ bắp chân thon gọn của Pj, bàn tay hắn cứ nhẹ nhàng mà đi lên, tới sát đùi, tên đó dừng lại, môi lại cuốn chặt môi Pj, tên đó cứ chờn vờn, cố tình chơi đùa với cái lưỡi Pj như thế làm cho nhỏ muốn thoát ra mà ko được…
Thấy vòng tay của Ken có vẻ lỏng, nhỏ thừa cơ đẩy mạnh Ken ra, với một lực đẩy khá mạnh và sức đề phòn