phá ngang hay xen vào việc làm/ sở thích cuả hắn.
- Ko ! Nhưng điều đó sẽ làm em bị thương!- hắn khoanh tay trước ngực, nhìn kỉ từng đường nét trên mặt nó.
Nó hơi ngạc nhiên, thì ra là thế! Hắn sợ nó bị thương chứ ko phải là …
Chợt nó đưa tay lên áo hắn cài lại chiếc cúc đầu tiên mà hắn luôn cố tình bung ra, cài xong nó lùi lại 1 bước ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng. Hắn dùng tay chạm vào chiếc cúc áo rồi ngước lên, ko chỉ riêng cúc áo mà cả chiếc cà vạt cũng được nó thắt lên cao đúng mức nhà trường quy định, ngoại trừ đầu tóc ra thì có thể nói rằng trông hắn lúc này đúng chất là ” trai ngoan”.
- Cứ kín đáo như thế!
Nó nhìn mặt hắn rồi buông lời nhận xét.
Thật ra ” kín” hay ” hở” vốn là chuyện nó ko lưu tâm, nếu nó thích kín đáo thì nó đã chẳng mặc những chiếc áo hở lưng và váy ngắn hay những thứ tựa tựa như thế! Nhưng nếu là hắn thì lại khác, nó cực kì chướng mắt khi thấy những đứa con gái hay những ” gái” trong quán bar cứ nhìn hắn với tần suất 5p/ 1 lần chớp mắt … Hắn vốn là 1 tên con trai vượt quá tiêu chuẩn cho phép, thế nên những đứa con gái bị hắn hút lấy là bình thường thôi …
- Vậy dẹp ngay những thứ quần áo ” thiếu vải” đó đi! ( chị Zu mặc có gì quá đáng đâu mà anh gọi là thiếu vải vậy Jun =)) ) – hắn “trả giá”.
- No problem!- nó gật đầu như chuyện hiển nhiên- trường mình hôm nay nghỉ buổi sáng?
hắn gật đầu.
- Chiều qua học bù cho sáng nay ! Sáng chuẩn bị cho party tối nay!
Giờ nó mới nhớ hôm nay là lễ thành lập trường, chả bù cho sáng thứ hai nghe phát biểu đủ điều, chụp hình gì búa xua, làm mất hết 3 tiết học của nó ( siêng dữ ) ), nói gì nhiều khiếp, nghe phát mệt.
Chuông điện thoại hắn chợt reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, hắn khẽ nhếch môi, rốt cuộc thì Ken chịu gỏi lại cho hắn rồi cơ đấy!
- … – hắn.
- Mày bắt máy rồi đó hả Jun? Mốt bắt máy nhớ a lô hay gì gì đó nhá! Mà hôm qua gọi tao chi?- Ken
- Tưởng tụi bây chết hết rồi chứ! Định đi viếng!- hắn cười khẩy.
- Cái thằng này, độc miệng vậy hả? Mà có chuyện gì?- Ken.
- Vào trường, lên sân thượng dãy C mở cửa cho tao!- hắn.
- Mày bị nhốt à? Đứa nào gan thế?- Ken cố nhịn cười.
- 1 tên bại não! Nhanh! Cho mày 5 phút!- hắn.
- Bại não??? – Ken trợn mắt vì kẻ khóa cửa ko ai khác là tên đó =)) – 5p? Nhanh vậy? Nhà tao sao lên kịp đó?
- 300s đếm ngược!- hắn.
- Ya, thằng khùng này!
Ken thốt lên rồi cúp máy ngay, 5p đấy, Ken chỉ có 5p thôi … hắn là 1 tên coi trọng thời gian, Ken mà tới trễ ko biết hắn sẽ bày trò gì đâu! Hắn ko trả thù, bạn bè với nhau mà! Nhưng hắn sẽ trả đũa :> , 1 khi Jun mà bày trò thì lúc cũng có thể tiến thẳng lên thành cơm! Ko tin thì cứ thử!!!
.
Mọi trò đều do mấy đứa trong nhóm bày ra, mà nói thẳng ra là do Ken và Pj cầm đầu!
Tụi nó lém lỉnh ghê lắm! Cả bọn huà nhau vào căn hộ chung cư đối diện dãy C, chọn khu vực cao hơn tầng thượng 1 tầng, thuê ngay 1 phòng hướng về phiá sân thượng bên kia, có người thuê phòng này hay chưa ko phải là điều quan trọng với tụi nó … người ta nói tiền dù bẩn hay ko thì chỉ cần có nó thì mọi chuyện từ nhỏ đến to sẽ được giải quyết mà! mười mấy mạng chui vào căn phòng be bé, dường như mọi thời gian đều tụm đầu về phiá khung cửa sổ … bao nhiêu ống nhòm, bắp rang đều được chuẩn bị đầy dủ từ A- Z … nếu gnuoi72 ta xem phim bằng kính 3D thì tụi nó xem ” phim” xuyên ko gian bằng ống nhòm?!? Dù ko có tiếng, chỉ có hình thôi cũng đủ khiến cả bọn thỏa mãn!!! 1 góc nhìn tuyệt vời ! =))
Vậy là bao nhiêu cảnh xảy ra đều được thu gọn vào tầm nhìn của tụi nó, thật ko tin là Jun và Zu cũng có những biểu hiện đó!!! Kết quả là cả bọn ” phục kích” cho đến “tối mịt mù” ko thấy gì nữa! Dù việc ” cắt điện” sân thượng khiến cả bọn hơi nuối tiếc, chỉ thấy được loáng thoáng, còn phải căng mắt ra mà để ý nhưng xem ra cũng khá ổn!
Việc cắt điện do Nan phụ trách, cậu nhco1 vốn là hacker mà, nếu xét về trình độ thì chỉ thua mỗi Ken và Pj thôi, thế nên việc xâm nhập vào mạng điện của trường bằng máy th2i chẳng khó khăn gì … bình thường cả mà …
.
Cửa sân thượng vừa mở ra, Ken thật ko tin kẻ đứng trước mặt mình lại là Jun. Làm bạn với hắn bao nhiêu năm, chưa bao giờ Ken thấy hắn ” chỉnh tề” trong bộ đồng phục, cúc cài tươm tất này, cà vạt thắt đúng mức quy định của trường, ngaon vậy sao ??? Từ bao giờ vậy, sao Ken ko biết gì hết? O.o
Nhận được ánh nhìn ko chớp mắt từ Ken hắn quay sang lườm 1 cái thật sắt, cái ánh nhìn giết người đó khiến Ken ” tỉnh” lại. đúng là Jun rồi, Ken ko nhìn nhầm, chỉ có Jun mới sở hữu ánh nhìn làm rợn người đến thế!!!
- Sao 2 người lại ở đây?- Ken vờ hỏi.
- Đã nói là bị tên bại não giở trò mà!
Hắn đáp rồi lướt thẳng qua Ken àm đi xuống cầu thang, Zu thì đứng đó nhìn Ken 1 lúc rồi tiếp tục tì tay vào lan can mà nhìn ngắm bầu trời.
Ken chưng hửng ra đấy! Tên đó bị bơ đấy!!! Bị gọi đến mở cửa rồi ai cũng bơ đi mà ko có kèm theo lời cảm ơn nào ;__; Còn nữa, 2 người họ trông ko giống như là … với nhau cả! Ken đang nghĩ, có khi nào hôm qua thấy được những cảnh đó đều do mình nhìn nhầm hay tưởng tượng quá mức !?! Họ chẳng có gì là chú tâm đến nhau cả, Jun chẳng phải đi về trước mà ko nói hay nhìn Zu lấy lần nào à???
.
Buổi party hôm nay là ngày mà mọi người trông đợi, lễ kỉ niệm trường mở party rất lớn !!!
Cả bọn tập trung đủ cả, còn thiếu sự xuất hiện của mỗi hắn! Xem ra cả bọn ham vui nên ai cũng tới sớm, chỉ có hắn, đối với mọi việc lúc nào cũng bình bình như vậy!
Tiếng nhạc vang lên đều đều nhưng bầu ko khí đột nhiên im lặng đến lạ, có cái gì đó vừa xảy ra, hướng mắt về phiá cửa sẽ tìm thấy ngay câu trả lời … đơn giản chỉ là hắn vừa xuất hiện, là hắn đứng đó với mái tóc ko gel, ko dựng ngược, ko có bất kì trò gì, chỉ là nằm đó, để tóc tự do phủ xuống, phần tóc mái che phủ hết 1 phần tr