br />
- Hiện diện ở đây là 14 nữ và 18 nam. Mọi người sẽ bốc thăm lấy số, nam sẽ bốc thùng phiếu bên Jun, nữ bên Zu, 2 người có số giống nhau sẽ ngồi chung một cặp ghế ( xe buýt ). Đương nhiên sẽ có 2 cặp nam chịu thiệt mà ngồi kế nhau rồi ^^ !
Sau lời giới thiệu của Pj thì có người cười, có người tỏ vẻ khổ sỡ trông đến tội ^^! . Pj và Ken thì ngoài những lần hội họp để bàn chuyện đi chơi của nhóm ra thì ko ai nói chuyện với nhau lần nào khác.
- Trời ơi, lỡ tao mà ngồi kế Zu là khổ lắm đó! Mất zui lun!!! >”<
Những tiếng xì xầm nhỏ to đã bắt đầu vang lên.
- Ờ, đúng há!!! Thằng nào con nào mà xui xui ngồi kế Jun với Zu thì thua rồi! =)) 2 đứa như đá trong ngăn lạnh ấy, chả có chút ánh nắng nào!!! ==! – 1 người tán thưởng ý kiến.
- Chưa kể con trai bọn mình mà ngồi kế Pj, lỡ đùa cái gì quá trớn thì thằng Ken mà nổi điên lên là chết chắc!!!
- Hay là … #@$%^#
- Phía dưới là khu vực ko có sóng, phải liên lạc với nhau bằng cách nào?- Pj
Dường như chỉ chờ câu nói đó, Jun lấy trong túi ra 3 cái máy khá nhỏ, đủ để vừa đặt lên tai, trông như máy trợ thính ấy!
- Bằng cái này. Ko cần sóng- Jun.
- Ko … ko cần sóng?- Pj hơi ngạc nhiên
- Nói ko cần cũng ko phải, chỉ là nó dựa vào thân nhiệt cơ thể để thu hết mọi cột sóng, thân nhiệt ổn máy sẽ hoạt động tốt nhất có thể!!! Ở dưới sóng yếu đến gần như bằng 0, chỉ cái này mới hoạt động được!!!- Ken lý giải.
- EVIL quả ko tầm thường!- Pj thầm nghĩ.
Jun là con của một tổ chức xã hội đen, những món đồ này cũng ko có gì là khó để hắn chế tạo, dù hắn có vẻ chưa tới lúc nhún tay vào kế thừa tổ chức nhưng bộ não của hắn thì dư sức để chế tạo ra những thứ máy móc tưởng chừng như ko tưởng…
Trước khi chia ra, Jun còn đưa mọi người 1 cái la bàn dùng để định hướng…
.
- Chị Zu… cố lên!!! Em … xin lỗi!- Mon nức nở.
- Ko sao! Đi tiếp đi!- nó nhẹ giọng.
- Chị bị chảy máu nhiều vậy mà! Em… ko nghĩ là… mình bị hại… đã thế… còn vô dụng đến mức… kéo theo chị…- Mon nức nở.
- Mẫu Đơn ko ai vô dụng cả! Đi thôi!- nó cố gắng gượng.
- Trời sắp tối rồi, ko chừng lại mưa nữa, đi đâu bây giờ hả chị???- Mon
Nó im lặng suy nghĩ, nếu nó nhớ ko lầm, thì lúc mới tới, nó có đi ngắm cảnh, từ trên nhìn xuống nó có thấy một căn nhà nhỏ đâu đó quanh đây, gần khu vực bọn nó rơi xuống, chỉ là ko xác định chính xác được ở chỗ nào thôi… Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được nó để còn có chỗ trú…
- Tìm đi, có 1 căn nhà!- nó lên tiếng sau 1 hồi suy nghĩ.
.
- ZU!!!- hắn gọi tên nó thật to…
Nếu ai chứng kiến được cảnh này sẽ ko khỏi ngạc nhiên. Jun cứ kêu tên nó mãi, chân thì ko ngừng chạy khắp nơi, cả lưng áo bị ướt đẫm mồ hôi cũng ko ngừng lại… Vẻ mặt hắn cũng ko còn nét bình thản ” ngự trị” như thường ngày, chỉ có đôi mắt xám lạnh đó là vẫn ko thay đổi…
- Khốn kiếp!!!
Hắn đấm tay vào gốc cây… Hắn ghét cái cảm xúc lúc này… Như ngồi trên đống lửa, muốn dừng lại nghĩ ngơi nhưng có một động lực nào đó cứ bắt hắn phải tìm kiếm…
Là vì vị trí của một Leader khiến hắn ko thể ngồi yên khi đồng đội của mình bị nạn hay là vì lí do khác??? Với hắn, có lẽ là nguyên nhân thứ nhất…
18 năm qua, kể từ ngày chuyện đó xảy ra… hắn chưa bao giờ phải trải lại cảm giác vội vàng vì chuyện gì, là vì nó ko- như- những- người- khác… Hay là kể từ khi EVIL ra đời chưa có người nào bị mất tích như thế??? Với hắn, là nguyên nhân thứ hai …
.
- Mưa rồi! Vào gốc cây kia trú!- Ken dừng lại.
- Ko được!!!- Pj vẫn ko có ý định sẽ dừng.
Ken đột nhiên nắm tay Pj kéo lại khiến nhỏ đứng đối diện với mình…
- Mưa lớn mà còn đi! Ko nghĩ cho cô cũng nghĩ cho tôi chứ! Ít nhất cũng phải dừng chân chút đi, gần cả tiếng đồng hồ rồi cứ đi suốt!!!- Ken.
- Nghĩ cho anh ai nghĩ cho Zu, ai nghĩ cho Mon??? Zu … sợ bóng tối lắm!- những giọt nước mắt cứ chậm chạp rơi xuống từ khóe mắt nhỏ, có lẽ nhỏ kím nén dữ lắm…
- Nghe tôi, Jun sẽ tìm được Zu! Làm gì cô cũng phải nghĩ cho mình trước!!! Đừng quên mình như thế…
Ken đột nhiên kéo nhỏ vào người, ôm nhẹ nhỏ… 1 hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến nhỏ sững lại…
Với Pj, hành động đó khiến nhỏ ấm lòng… nhưng có phải, 1 trò chơi vẫn chỉ là 1 trò chơi ??? Ken vốn ga- lăng với con gái, vậy thì một hành động nhỏ này, ban phát cho Pj cũng có sao đâu nhỉ???
Với Ken, tên đó ko hiểu lí do mình làm thế!!! Chỉ là tên đó ko muốn thấy nhỏ khóc… trông nhỏ yếu đuối thế thật ko quen mắt tí nào hết… điều đó khiến Ken thấy khó chịu…
Ken buông tay ra khỏi người nhỏ, nhỏ cũng quay đi, ko nói gì cả, cúi đầu lại gần gốc cây ngồi… Nhỏ cố giữ khoảng cách, ngồi cách Ken một khoảng khá xa…
- Những điều hôm đó, đừng để bụng…
Nhỏ hơi bất ngờ… cái này có phải mang hàm ý xin lỗi ko nhỉ… Pj ngoái cổ sang nhìn Ken nhưng nhỏ lại ko thể thấy được vẻ mặt tên đó lúc này… một phần do trời khá tối vả lại Ken đã quay mặt sang nơi khác…
- Anh nói ko sai!!! Chỉ tại tôi lo chuyện bao đồng… nên… ko cần thế!!!
Câu nói của Pj mang hàm ý cho qua hay là ko cho qua??? Nghe như dỗi nhưng thật ra cũng như là tự nhận hết lỗi lầm về phía mình, người sai từ đầu cũng là mình… Ken phải hiểu ý nghãi câu nói đó theo hướng nào cho phải???
.
- Mon… Zu… nghe tôi gọi ko???- Nan
” Chết tiệt, con nhỏ này lúc nào sao cũng mang lại rắc rối cho mọi người thế?” Trong lời nói có chút gì đó bất lực…
Thực sự nếu Nan nói thằng ra thì giờ có lẽ đã ko xảy ra chuyện này!!! Chuyện tấm hình ko phải do Mon làm và Nan cũng đã biết điều đó, vô tình thôi, trước ngày mọi người vào viện thăm Mon 1 ngày…
Nan cũng ko biết phải nói gì cho phải. Lúc rút thăm ngồi kế, cậu nhóc cũng tính mở lời nhưng ko ngờ cô nhóc lại yêu cầu Ken đổi ghế… haiz, đúng là cuộc đời