ày tôi sẽ làm thỏa đáng, không phụ sự phó thác của anh. Chờ anh trở lại, tôi phải trình lợi nhuận của nhà hàng cho anh xem!
Buổi chiều, tôi tìm được luật sư thông qua Hỉ Hoa, chàng luật sư kia muốn theo đuổi Hỉ Hoa nên rất nhiệt tâm, hỏi han tình huống xong, anh ta đưa ra hai ý kiến : một, dù có gấp gáp đi chăng nữa, khả năng hai bên phải chịu trách nhiệm ngang nhau là vô cùng lớn; hai, bốn năm chục vạn đã là nhiều rồi, một trăm vạn bồi thường là không hề hợp lý. Mặt khác cho dù phải là một trăm vạn đi nữa, sau khi phân chia trách nhiệm cũng chỉ còn lại năm mươi vạn, tuy nói con số này vẫn lớn kinh người nhưng ít nhất bên kia cũng không thể lằng nhằng. Tin tức tốt, nên nói cho anh Dũng biết, nhưng mà... Haizz, ai bảo nơi anh ở không gọi điện được, không sao không sao, tôi ghi nhớ, anh về sẽ kể anh nghe, cho anh một bất ngờ thật lớn.
Cứ như vậy, tôi hối hả ngược xuôi đến choáng váng, lịch làm việc dày đặc làm tôi về nhà là xụi lơ, nằm bẹp xuống giường, mệt đến nỗi không muốn nhấc tay nhấc chân, quen miệng gọi. "Anh Dũng, rót cho em ly nước".
Gọi xong tôi giật mình, một lúc lâu sau đứng dậy, tự mình rót nước, tự mình bật TV, tự mình gọt táo, gọt cẩn thận từng tí một, chú ý không để con dao sắc cắt trúng tay.
"Bi kịch của Xà Tường Lâm * nhắc nhở chúng ta, trình tự tư pháp chi tiết rất quan trọng với vận mệnh của bị cáo, nếu muốn bi kịch của Xà Tường Lâm không tái diễn...".
0
Tôi ngừng tay, con dao lẹm một nhát chảy máu, giọng nói chát chúa của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục oang oang nhận xét về vụ án oan nổi tiếng, tôi chẳng muốn nghe, chuyển qua kênh âm nhạc, bùm bùm chát chát, tốt lắm, đây là thứ thích hợp nhất với tôi bây giờ.
Tôi cắn môi ấn tăng âm lượng, cho đến khi tiếng nhạc ầm ầm khắp phòng. Ném con dao đi, bỏ trái táo xuống, tôi nằm úp sấp xuống giường, cắn chặt gối, tôi vùi đầu vào gối mà khóc, sẽ chẳng ai nghe được tiếng khóc đó.
Anh Dũng, xin lỗi, đã hứa với anh mà không làm được, nước mắt nuốt ngược vào trong nhiều quá sẽ phá nát tim em mất, nếu không khóc, em sợ đống nước mắt đó sẽ làm vỡ bụng mình. Nhưng chồng à, anh yên tâm, em sẽ giấu nó đi, phần yếu ớt bất lực này, em cam đoan chỉ bộc phát khi không có ai, chỉ trong những đêm khuya yên tĩnh thế này thôi. Còn với người ngoài, vợ anh vẫn là kim cương vô địch, vẫn kiên cường và dũng cảm!
Thật lâu sau, tôi khóc đủ, rửa mặt, lại cầm lấy trái táo, mặc kệ vẫn đang thút thít liên hồi, tôi vừa xem phim vừa há miệng cắn nuốt nó. Ăn không được cũng phải ăn, cố gắng bổ sung vitamin, tận lực tăng thêm anbumin, thời buổi này giá trị đảo lộn hết cả, chúng ta phải duy trì thân thể cường tráng. Nếu chồng tôi phải ở trong kia chịu tội, chuyện bên ngoài tôi phải định liệu thay anh!
•
Cứ thế bốn ngày trôi qua, tôi không chịu đựng nổi nữa, cảm giác cô độc cực độ làm ý chí con người suy sụp, hình ảnh Trần Dũng bị đánh, Trần Dũng bị tra tấn, Trần Dũng không được ăn uống trở thành những bóng ma ám ảnh tôi mỗi đêm, ban ngày tôi kiên cường, ngược lại ban đêm trở nên yếu ớt, ngày nào cũng vác cặp mắt sưng to như hai quả đào đến nhà hàng, người khác hỏi phải cố sức che giấu, lấy một cái cớ gượng gạo : hôm qua uống quá nhiều nước nên hôm nay bị phù thũng. Bao nhiêu lý do vụng về! Tôi có chết cũng vẫn mạnh miệng.
Ngày thứ năm, tôi quyết định đi gặp Trần Dũng, không chỉ tiếp sức thêm cho anh mà quan trọng là làm an lòng chính mình, giảm sức ép cho đầu óc. Mặc kệ có thừa nhận hay không, người đàn ông này là nguyên nhân của mọi sức ép tôi đang chịu.
Khi đến sở cảnh sát đã là mười một giờ mười lăm, tôi vội vã vượt qua cổng sắt, âm thầm mắng chửi : sớm không tắc muộn không tắc, đến lúc người ta cần đi gấp lại tắc, nghe nói trại giam không làm việc chiều thứ hai, tôi phải đi tìm ai để hỏi đây!
Dù lòng phiền muộn, tôi vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tìm được cửa tiếp đãi thân nhân ở đại sảnh, không ngờ chẳng ai ở trong đó, tôi hốt hoảng không nghĩ được gì nữa, phải làm sao bây giờ?
Sốt ruột vô cùng, lý trí tụt về mo, nhất thời không nghĩ được biện pháp nào, tôi nắm túi xách đứng ngẩn người ở cửa, ánh mắt hoang mang nhìn cái gì cũng thấy mông lung một mảnh.
Anh Dũng, nếu không gặp được anh, em, em...
"Nè, chị cũng đến thăm người thân hả?".
Giọng nói mạnh mẽ cách tôi không xa, quay đầu nhìn bên cạnh, là một cô gái có mái tóc xài xoăn thật dày, vừa nói chuyện vừa thổi kẹo cao su Extra bôm bốp.
"Bọn họ đang nghỉ trưa". Tôi chỉ chỉ vào khung cửa sổ không người, trả lời hữu khí vô lực. "Tôi đến chậm, xem ra lỡ mất rồi".
"Hành chính hay hình sự?".
Tôi sửng sốt mấy giây mới hiểu ý cô ấy, cực kỳ bài xích hai chữ "hình sự", tôi vội vàng khẳng định chắc chắn. "Đương nhiên là hành chính".
"Chị không ăn cơm ở đấy à?".
"Sao?". Ăn cơm? Ở trại giam?
Có thể bộ dạng của tôi rất ngốc, cô gái phì cười. "Aizz, nhìn chị là biết không biết cái gì rồi, trại giam mở dịch vụ mới : thăm hỏi giờ cơm trưa, mỗi người 138 tệ, bốn món một chai rượu, thấy cầu thang bên kia không? Lên phòng 315 lầu 3 mua phiếu, thời gian nghỉ trưa khoảng nửa tiếng, mười một giờ bốn lăm phút sẽ ăn trưa".
Còn có chuyện này nữa? Tôi không có thời gian ngạc nhiên, thậm chí quên mất cảm ơn người ta, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Vừa vặn có thể bổ sung dinh dưỡng cho anh, cảm tạ sự quan tâm đầy nhân hậu và lãnh đạo anh minh của chính phủ.
Cứ thế, tôi đáp chuyến xe cuối cùng đến nhà ăn trại giam đúng 11h45 phút, bên ngoài nhà ăn dán quảng cáo "Sửa đổi, làm lại", chờ đợi thời gian được đoàn tụ với anh.
Thật lâu về sau Lệ Lệ nói cho tôi biết, mặt tôi lúc đó như phạm nhân chờ súng bắn, mặt banh, mắt trừng trừng, toàn thân c