ác đoàn gì đâu;” Cô khó xử tìm lấy cớ.
“Ai muốn cậu tham gia công tác đoàn nào? Tớ cũng không có thể coi là tham gia mà! Chẳng qua là muốn đi xem cái nhân vật kia thôi!, tớ nghe bạn cùng lớp của bọn mình nói, anh học trưởng đó quả thực là quyến rũ chết người nhé! Anh ấy nghen! Không chỉ bộ dạng cao to, còn đẹp trai, hơn nữa tài hoa dào dạt, trong nhà lại giàu nứt đố đổ vách, về sau còn được kế thừa trăm ngàn gia sản ý!”
Dù đã qua tuổi mười tám, nhưng cô đã không còn cái gì gọi là giấc mơ của một cô gái nữa, bởi vì cô đã sớm nhìn đã đám đàn ông thường hay lui tới với mẹ mình! Từ khi cha cô qua đời cách đây ba năm, đám đàn ông ra vào nhà cô đều không tên nào có lương tâm. Cảm giác đó đủ để cho cô xoá sạch ảo tưởng về con trai.
Chu Thục Quyên nhìn sắc mặt Vũ Dung vẫn không đồng ý, đành phải sử dụng tuyệt chiêu trí mạng, gồng người lên để rặn ra một chút nước mắt, làm bộ như hai mắt đẫm lệ nói:“Vũ Dung, chúng ta chí ít cũng là chị em tốt của nhau mà…… Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ một người cô đơn tham gia nhóm chụp ảnh? Rồi, mọi người chú mục nói…… Tớ cố ý muốn đi gặp mặt anh đẹp trai sao? Cậu…… Cậu sẽ không tàn nhẫn với tớ vậy chứ?” (Cam: Bà này chỉ được cái giống mềnh hí hí)
Vũ Dung nhìn cô nói đáng thương ghê người, tuy biết tính chân thật không cao, nhưng lại khó có thể nhẫn tâm cự tuyệt.
“Đi mà! Tớ xin cậu đấy, đừng nhẫn tâm với tớ vậy mà! Lần sau cậu muốn thân cận ai, hoặc là muốn kết hôn, tớ tuyệt đối sẽ không hai lời giúp cậu ngay! Bất kể cậu muốn mình làm trinh thám, hay là phù dâu, giúp việc hay bà mối, tớ một câu cũng không oán hận!” Chu Thục Quyên một bên dùng lời ngon tiếng ngọt nhẹ nhàng dụ, một bên lăm lăm kéo lê Vũ Dung tới phòng công tác đoàn đằng trước.
Vũ Dung thấy mình không có biện pháp, cứ như vậy chịu đựng đi tới cửa phòng của nhóm chụp ảnh.
“Từ đã! Đợi tí, tớ phải sửa sang lại dung nhan một chút!” Chu Thục Quyên vui vẻ sờ sờ mái tóc ngắn xinh đẹp của mình. Mặt hưng phấn đỏ ửng.
Vũ Dung nhìn bạn tốt tươi tỉnh, trong lòng cũng có một ít an ủi, ít nhất cô còn có thể làm cho Thục Quyên vui vẻ.
Chu Thục Quyên đi qua cửa, không nghĩ tới vừa mở ra, đã thấy người ta tấp nập, như thể chỉ có một loài tất cả đều là con gái, hơn nữa làm thành một cái vòng tròn, không biết là nói chuyện với ai. Thế này …… thì khác xa một trời so với tinh cảnh Chu Thục Quyên vừa rồi tưởng tượng! Nhóm chụp ảnh không phải đông nam sinh nhất sao? Sao lúc này lại như là nhóm của con gái vậy, toàn là giọng mềm mại cười duyên của nữ sinh?
“Hi! Các bạn tới đăng kí sao? Mình là trưởng nhóm hoạt động của đội chụp ảnh.” Một người đeo kính, diện mạo nhã nhặn đi về phía các cô, thoạt nhìn anh trông giống như người đặc biệt có thể làm an tâm.
“À …… Chúng tôi nhìn trước một chút.” Chu Thục Quyên có chút hoảng hốt nói.
“Nếu mà không đăng kí, thì không có cửa đâu đấy! Các cậu xem có nhiều thành viên mới vậy, đợi lát nữa là không có phần hai cậu đâu.” Cậu trai thân thiết nói.
“Hả! Chúng tôi đây lập tức đăng kí!” Chu Thục Quyên lập tức hoảng lên, cô không muốn ngay cả một cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng cũng không có.
“Thục Quyên……” Vũ Dung lập tức muốn kháng nghị, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của Chu Thục Quyên lại mềm lòng.
Quên đi, cô trong lòng thở dài nghĩ, dù sao sau khi đăng kí chỉ cần không tham gia hoạt động là được, vì tâm nguyện của bạn tốt, một chút việc nhỏ ấy cần gì phải so đo?
Vì thế, hai người ngay dưới sự chỉ đạo của vị học trưởng kia, điền đầy đủ tờ đăng kí.
“Thật tốt quá, từ nay về sau các cậu chính là một thành viên của đội chụp ảnh, mình gọi là Từng Minh Huy, là trưởng nhóm của đội chụp ảnh, có vấn đề gì thì tới tìm mình là được!” Cậu trai cười sảng khoái.
Chu Thục Quyên thầm nghĩ muốn hỏi vị nào là Tất Duy Lân, nhưng lại ngượng ngùng khi trực tiếp mở miệng như vậy.
Ngay lúc mọi người đang nháo nhào sôi nổi, một số giọng nói đột nhiên vang lên,“Mọi người đã đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều, mời đội trưởng nói mấy câu đi!”
“Các vị, xin cho chúng tôi tràng pháo tay nhiệt liệt nào.”
Mọi người đều vỗ tay, ánh mắt chờ mong hướng lên bục giảng nhưng riêng Triệu Vũ Dung không chút quan tâm để ý, dù sao cô cũng không phải tới nhìn cái người nổi tiếng kia, vì thế, cô yên lặng đi đến giá sách, đứng sau lưng Chu Thục Quyên, tùy tay cầm lấy một album ảnh lật xem.
Đám con gái phân tán ra, một chàng trai cao lớn đi lên bục, tầm mắt đảo qua mọi người, trời sinh ra đã có khí thế của người lãnh đạo nên tất cả đều im lặng.
“Chào mọi người, tôi là Tất Duy Lân, là đội trưởng.” Anh nói với giọng trầm thấp ổn định.
Cô gái nào trong mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái, chỉ trừ người đang chuyên chú cho album ảnh Triệu Vũ Dung.
“Ở đây tôi chỉ muốn nói mấy câu, ai muốn thật sự chụp ảnh thì có thể lưu lại, nhưng vì mục đích khác thì tốt nhất nên lập tức rời đi, bởi vì các bạn biết đấy, nơi này không phải nơi vớ vẩn, lại càng không phải nơi khoe khoang mình phong tình.” Tất Duy Lân nói vừa thẳng vừa sắc bén, làm cho một số cô gái đỏ mặt, bao gồm cả Chu Thục Quyên .
Mọi người xôn xao đứng lên, bắt đầu có người trong lòng dao động .
“Về sau tôi sẽ không thường xuyên ở trong đội, chỉ phụ trách chỉ đạo một số chương trình học về chụp ảnh, các bạn có thể đi theo tôi, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, không còn có việc gì khác.” Tất Duy Lân tâm cao khí ngạo, một chút cũng không thèm để ý mình đang chọc tức bao nhiêu thành viên nữ, những người khác cũng không dám có điều kháng nghị, bởi vì Tất Duy Lân hàng năm đều phát biểu như vậy, nhưng đây xác thực là một kiểu phương pháp đào thải người.