i kiểm duyệt file em đưa trước, ko nhận xằng nữa. Huhuhu >””””<)
“A……” Cô nhịn không khẽ kêu lên, nhưng rồi nhanh chóng cắn chặt môi, giữ mình im lặng.
Anh vẫn muốn tra tấn cô, làm cho cô không ngừng thở dốc. Cô tựa hồ càng lúc càng không thể khống chế chính mình, vì anh bên cạnh quá mãnh liệt, cô dần cũng hòa cùng nhịp điệu… (TT____________TT trời ơi bao giờ 2 anh chị này mới xong đây)
“Nữa không?” Anh cố ý hỏi.
“Không cần, không cần……” Cô đương nhiên như vậy trả lời.
“Em không cần, tôi lại muốn?” Anh lại tăng cường nhịp độ cùng sức mạnh, không ngừng qua lại giữ lấy cô.
Cuối cùng, cô đầu hàng, đến một lúc anh cũng thỏa mãn, thân hình hai người chìm trong làn nước ấm áp. Vũ Dung cơ hồ không thở nổi, cô nhắm mắt lại thở gấp, toàn thân như thể muốn tan chảy.
“Em làm sao vậy? Không phải em rất thích tắm bồn sao?” Anh vừa hỏi vừa vén tóc của cô. Anh ta biết rõ mà còn cố hỏi (đồ dày mặt – lời của người edit), cô trừng mắt nhìn anh, rồi liếc thêm cái nữa, nhưng hành động của cô lại làm cho anh cười. (Thằng cha này biến thái quá thể, tắm với xxx khác nhau một trời một vực nha. Một cái là tận lực thư giãn, một cái là tận lực … vận động, cho xin đi >”<)
“Thật là đứa trẻ đáng thương.” Nhìn bộ dạng vô lực của cô, hình như tâm tình anh càng tốt. Anh cúi xuống giữ lấy cô hôn thật sâu, làm cô hoa mắt váng đầu.
Rốt cục, anh ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường, cẩn thận lau khô bọt nước trên người cô. Lúc này cô đã mỏi mệt đến cực điểm, vừa chạm gối là chìm vào giấc ngủ. (Về khoản này người edit có phần không hiểu được, tại sao kẻ vận động nhiều là nam giới mà cuối cùng nữ giới lại mệt mỏi đến vậy, còn kẻ kia vẫn cứ phây phây?!)
Mà khi cô vừa nhắm mắt, cảm giác anh còn hôn lên khắp gương mặt cô, lại còn nói một câu: “Cám ơn lời mời của em.”
Ai! Cô chọc phải cái gì đây?
Chương 7:
Sáng sớm Chủ Nhật, Vũ Dung mệt mỏi tỉnh lại đã không thấy Tất Duy Lân đâu. Đi rồi sao? Cô cảm thấy trong lòng nghi hoặc, mà ít nhiều cũng hụt hẫng. Rồi cô nghe thấy có tiếng động từ phòng làm việc, có tiếng gõ bàn phím, có tiếng máy in, còn có tiếng của máy fax, cứ như thể có cả đoàn người máy đang xoay vần trong đó.
Xem ra anh ta chính là loại người tham công tiếc việc! Ngoài ăn cơm, ngủ nghỉ, rồi đi tắm, còn thì anh ta chỉ cắm đầu vào công việc. Người khác hẳn thấy cuộc sống của anh ta quá bi thảm, nhưng bản thân anh ta thì chẳng cảm thấy chuyện đó.
Vũ Dung vươn vai, vận động cơ thể một chút, rồi xuống giường thay vào một bộ đầm mát chuẩn bị đi chơi. Cô không hề có ý định làm việc vào Chủ Nhật như kiểu của Tất Duy Lân, cuộc sống như vậy quá nhàm chán. Mà anh ta là kẻ có địa vị cao, cớ gì phải cực khổ như vậy? Vũ Dung vừa nghĩ, vừa đi đến cửa chính để mang giày, đột nhiên, có ai đó kéo bả vai cô.
Cô sợ đến thất kinh, xoay lại gặp ngay vẻ mặt khó chịu của Tất Duy Lân.
“Em định đi đâu?” Giọng hỏi của anh y như kiểu tra khảo phạm nhân vậy. Cô hít một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường, “Hôm qua đã nói với anh rồi, em muốn đi ra ngoài… Đi không lâu, anh có thể cho người đi theo. Hôm qua anh đã đồng ý rồi mà.”
Vẻ mặt anh có vẻ dịu lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô một lát rồi nói: “Chờ em một chút.”
Rồi xoay người đi vào thư phòng, 2 phút sau thế nào đó lại đi ra, điểm khác biệt chính là chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ âu phục.
Anh không nói tiếng nào, mở cổng chính đi ra, bên ngoài đã không còn tay vệ sĩ nào. Vũ Dung bắt đầu nghĩ có lẽ chỉ cần Tất Duy Lân có ở cạnh cô thì nhóm vệ sĩ sẽ được cho nghỉ.
“Đi thôi!” Anh nhấn nút mở thang máy.
“Đi đâu? Hôm nay anh cũng đi làm sao?” Cô ngây ngốc hỏi.
Hai người đi vào thang máy, anh bấm nút đi xuống tầng hầm, “Hôm nay không đi làm.”
“Vậy anh muốn đi đâu?” Cô không nghĩ ngợi gì hỏi tiếp, đột nhiên thấy mình đang hỏi như một bà vợ. Anh đi đâu thì liên quan gì đến cô? Hơn nữa cả hai cũng đâu có cùng đường.
Nhưng câu trả lời của Tất Duy Lân làm cô vô cùng kinh ngạc: “Em định đi đâu, chúng ta sẽ đi chỗ nào?”
“A?” Cô ngây dại, anh đang nói cái gì a?
Cửa thang máy mở ra, anh gần như lôi cô đến chỗ xe đang đậu.
“Em muốn đi đâu hả?”
“Em nghĩ…… Em có thể tự đi được.”
Anh lắc đầu, đẩy cô vào xe “Phải có người đi theo em mới được.”
“Không phải đã có vệ sĩ sao?”
“Anh cho họ nghỉ rồi.” Anh ngồi vào phía tay lái, thắt dây an toàn. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, liền quay sang thắt dây cho cô luôn. Tay anh còn mơn trớn bộ ngực của cô, tuyệt không để ý đến phản ứng của cô, anh hoàn toàn coi cô là vật sở hữu của riêng anh.
Lúc này cô mới tỉnh ra, “Em… Không cần anh đi cùng đâu!” Mà nói xong cô vội bụm miệng, cô chọc anh giận mất thôi!
Quả nhiên, ánh mắt của anh tối sầm lại, hai tay giữ chặt bả vai của cô, “Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem!”
Vũ Dung cắn nhanh môi dưới, không dám hé răng, cô không thể không thừa nhận rằng cô sợ anh, luôn luôn rất sợ anh.
Nhưng cơn giận của anh tự nhiên biến mất, anh thở dài, buông vai cô ra, xoa ngón tay lên phiến môi của cô, không cho cô ngược đãi chính mình. “Nói anh nghe! Em muốn đi đâu?”
Nhìn anh bây giờ, cô hồ nghi anh thực sự muốn đi cùng cô sao? Chuyện này thực là… Khổ thân!
“Nói mau!” Tính nhẫn nại của anh quả là ít ỏi.
Cô bất mãn trả lời: “Em… em muốn đi công viên chơi.”
Anh đột nhiên bị kích động với câu trả lời của cô. Hai gò má trắng nõn của cô ửng hồng, giống như cô vừa làm chuyện gì ngu xuẩn lắm vậy. Kì quái, đi công viên thì có gì đâu mà cô phản ứng như vậy? Trong con mắt hoài nghi của anh, việc này hình như có gì đó gian trá.
Hai người im lặng một lát, rốt cục anh gật đầu, “Vậy đi công viên.”
Nói xong khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ. Vũ Dung trộm nhìn sang, gương mặt anh nhìn nghiêng vẫn giữ vẻ nghiêm trang khó gần lạnh lẽo. Nhưng vì sao anh muốn cùng cô đi công viên chứ?