Xuống xe taxi, Uy Vũ xách hành lý thong thả đi vào con hẻm và dừng lại trước căn phố nằm gần trong cùng. Căn phố lầu vẫn không khác gì bảy năm về trước.
Nếu Phúc Bình vẫn còn ở đây thì hắn sẽ bất ngờ và vui mừng lắm đây. - Uy Vũ nhủ thầm. Anh cười tủm tỉm, hình dung bộ dạng của thằng bạn thân rồi bấm chuông.
– Anh hỏi ai?
Câu hỏi cụt ngủn, đôi mắt dò xét trên gương mặt lạnh như tiền của người phụ nữ trẻ lạ hoắc khiến Uy Vũ hụt hẫng:
– Dạ .... tôi hỏi Phúc Bình!
Cô ta ngoảnh vào trong gọi to:
– Anh ơi! Có người tìm anh nè!
Uy Vũ thầm hoang mang. Phải chăng đây là vợ Phúc Bình? Vậy thì gay rồi.
Cứ ngỡ hắn vẫn còn độc thân nên vừa quay về nước anh mới hăm hở đến gõ cửa.
Cánh cửa mở rộng hơn, Phúc Bình xuất hiện. Hắn phát tướng, mặt căng tròn và bụng phệ ra.
– Ơ ... ai vầy nè ta? ... Uy Vũ phải không? Ngọn gió nào thổi mày tới đây vậy thằng quỉ?
Uy Vũ cười hề hà:
– Gió mưa gì? Máy bay đưa tao xuống phi trường Tân Sơn Nhất và taxi chở tới đây nè.
Phúc Bình vỗ vai Uy Vũ:
– Mừng quá! Có ai ngờ mày về bất tử vậy chứ? Vô, vô nhà! À, giới thiệu mày đây là Trúc Mai vợ tao.
Uy Vũ chào:
– Chào Trúc Mai! Tôi là bạn học thời phổ thông với Phúc Bình.
Gương mặt Trúc Mai giãn ra và nét dè chừng cũng biến mất. Cô bước sang một bên nhường lối cho Uy Vũ. Phúc Bình giúp bạn xách hành lý vào nhà.
– Em nhớ rồi! - Trúc Mai xởi lởi – Anh Bình cũng hay nhắc đến anh:
Nghe nói sáu bảy năm trước anh xuất cảnh qua Mỹ cùng gia đình. Nay anh về chơi à?
– À tôi ...
Phúc Bình phẩy tay:
– Thưa thả hẵng nói chuyện em à. Em đi lấy nước uống giùm anh đi. Uy Vũ, mày ngồi nghỉ đã.
Trúc Mai sốt sắng vào trong làm nước uống. Phúc Bình ngắm bạn.
Uy Vũ cười:
– Sao? Phát hiện điểm nào lạ chưa? Chứ tao thấy tao vẫn vậy. Chỉ có mày là đường bệ vượt chỉ tiêu luôn. À! Mày cưới vợ khi nào?
– Đã ba mùa lá rụng rồi! Còn mày?
Uy Vũ làm bộ rầu rầu:
– Tao thành trai già rồi!
– Xì, mày còn ngon lành như xưa. Nói thật nghe, nay mai mấy cô gái nếu làm quen mày là bén luôn cho coi.
Uy Vũ lắc đầu chép miệng:
– Không đâu! Việt kiều cũng năm bảy hạngViệt kiều! Cứ nhìn bề ngoài thì lầm chết.
Phúc Bình cười cười:
– Mày thuộc hạng Vlệt kiều nào đây?
Hơi ngần ngừ, Uy Vũ đáp:
– Có thể gọi là trung bình. Chính vì vậy tao mới trở về Việt Nam. Không đâu bằng quê hương mình, mày ạ.
Phúc Bình ngạc nhiên:
– Có lộn không vậy? Lúc ra đi mày có nói sẽ cố học thật giỏi là tạo dựng sự nghiệp bên đó. Theo tao biết thì mày cũng hội nhiều điều kiện thuận lợi, sao bây giờ quay về và giọng điệu thiếu tự tin vậy hả?
Uy Vũ hơi cúi đầu, đắn đo cân nhấc.
Vài giây sau, anh ngước nhìn bạn, giọng tin cậy:
– Phúc Bình à! Mấy năm qua cũng vì hoàn cảnh nên tao không liên lạc với mày. Nhưng tao tin rằng bọn mình vẫn là bạn tốt của nhau. Vì vậy, tao về đây mong mày giúp đỡ.
Phúc Bình thoáng nhíu mày, băn khoăn. Anh cảm thấy không ổn, có gì đó nơi thằng bạn chí cốt với mình.
Trúc Mai bưng nước uống lên tới.
Phúc Bình hạ giọng nói nhanh:
– Được rồi, từ từ tao với mày sẽ tâm sự - Đoạn anh oang oang - Nước uống lên tới rồi.
Ba ly nước trái cây sóng sánh.
Trúc Mai mời Uy Vũ:
– Mời anh Vũ! Anh uống cho khỏe rồi lát nữa em dọn cơm. Vì bất ngờ nên chiều nay chúng ta ăn đạm bạc thôi. Ngày mai sẽ chính thức chiêu đãi anh Vũ.
Uy Vũ bưng ly nước:
– Cám ơn Trúc Mai! Nhưng thật tình mà nói thì tôi ngại bày vẽ kiểu cách lắm. Là bạn bè với tôi, Phúc Bình nó hiểu rõ tính tôi mà.
Phúc Bình lên tiếng:
– Phải đó em ạ. Chúng ta cứ coi nhau như người nhà là hay nhất. À, nên sắp xếp để Uy Vũ sử dụng phòng nào nhỉ?
Trúc Mai nhanh nhẩu:
– Trên lầu một và lầu hai chúng ta vẫn còn phòng, anh Vũ thích phòng nào cũng được. Hay là anh dùng phòng trên lầu hai nhé? Tuy mất công leo cầu thang nhưng trên đó yên tĩnh, lại có đủ máy tập đa năng nữa. Nếu anh thích thì sử dụng cũng tiện.
Uy Vũ ngó Phúc Bình. Anh cảm thấy buồn cười Phúc Bình nhột nhạt:
– Đừng nhìn táo kiểu đó!
Uy Vũ tủm tỉm:
– Ít nhất mày cũng giải tỏa thắc mắc của tao chứ. Có máy tập đa năng mà sao mày bề thế dữ vậy?
Trúc Mai phàn nàn:
– Ổng lười lắm, anh Vũ ơi!
Phúc Bình phân trần:
– Sáng dậy phải tranh thủ đi làm sớm mới không bị kẹt xe. Chiều thì có khi về được đúng giờ, nhiều hôm dự tiệc chiêu đãi rồi còn đủ thứ việc trên đời dưới đất ... mày nói tao còn thời gian đâu mà tập với luyện? – Anh phẩy tay - Mặc kệ, người ta vẫn bảo phát tướng phát tài mà. Với lại, mục đích của tao là kiếm tiền nuôi vợ và lo cho con sau này chứ không ... giữ dáng làm tài tử xi nê như mày đâu.
Uy Vũ lắc đầu cười trừ. Không thể chối cãi một điều là anh quá đẹp trai, lịch lãm. Cho nên ví dầu bây giờ anh thật sự lâm vào cảnh ngặt nghèo nguy khốn thì thiên hạ cũng khó mà tin.
Hai vợ chồng Phúc Bình đưa Uy Vũ lên phòng. Nó rộng khoảng mười hai mét vuông yên tĩnh và sạch sẽ ...
Buổi tối, UyVũ xuống nhà, lúc ấy vợ chồng Phúc Bình đang gọt trái cây trong phòng ăn.
Uy Vũ gõ cửa phòng:
– Tôi không làm phiền hai người chứ?
Trúc Mai xởi lởi:
– Anh Vũ xuống đúng lúc lắm. Tụi này tính lên mời anh ăn trái cây đâ