Phong nghệt mặt đi. Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì cả, khóc chỉ là để gạt Tần Phjong mà thôi.
- Anh bị mắc lừa rồi….haha….thấy sao hả, công phu gạt người của tôi thế nào. Tất cả mọi người đều bị tôi gạt cả.
Tần Phong chăm chú nhìn Hải Quỳnh dò xét, thấy vậy Hải Quỳnh hất mặt lên giễu nói:
- Sao hả, bị tôi gạt đến ngây cả người luôn rồi à.
Sau đó cô bước xuống giường, đi đến cái túi của mình lôi ra một cuốn tập với một cây viết, rồi bắt đầu ghi ghi chép chép cái gì đó. Rồi đặt bút xuống đưa tờ giấy trước mặt Tần Phong cười nói:
- Anh mau ký đi.
Tần Phong đưa tay cầm lấy tờ giấy đọc vài điều khoản mà Hải Quỳnh đưa ra khi hai người bị bắt buộc phải ngủ chung trên hai cái giường đôi ghép lại này.
Đó là một tờ gồm mười điều khoản cấm vận đối với tần Phong trong việc tiếp cận lúc cô ngủ.
Tần Phong đọc mấy cái điều khoản kia mà buồn cười. Ngẩng đầu lên, khóe môi giễu cợt hỏi lại:
- Vậy chỉ áp dụng cho anh thôi à, không áp dụng cho em sao.
Hải Quỳnh đang dương dương tự đắc với những điều khoản mình đặt ra với Tần Phong thì nghe Tần Phong mới chớp mắt khó hiểu hỏi lại:
- Là sao?
Tần phong giả vờ như miễn cưỡng giải thích:
- Ý anh là….em viết những điều này để đề phòng anh, vậy mà không viết những điều để anh đề phòng em. Em không nhớ sao, trước đây là em chủ động đến ngủ cùng anh mà. Cho nên những điều khoản này là dành cho em mới đúng.
Lời tần Phong như tiếng búa đập vô đầu cô đến choáng voáng. Là cô chủ động đến ngủ cùng anh sao? Hải Quỳnh cố lục tung hết cái đầu của mình để nhớ ra việc này. Sao cô có thể như vậy chứ. Đúng là mất mặt quá đi mất.
- Nói tóm lại anh có chịu ký không?
- Chỉ cần ký xong là em sẽ ngoan ngoãn phải không?
Hải Quỳnh gật gật đầu.
- Đưa đầu em lại đây -Tần phong lên tiếng bảo.
Hải Quỳnh không hiểu Tần Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó Tần phong ký vào đầu cô một cái nhẹ.
- Xong rồi….- anh phủi tay bảo.
- Hả…..
- Anh ký xong rồi – Tần Phong cười tiến sát người anh vào người cô, mặt anh đối diện với mặt khiến hai má hải Quỳnh ửng hồng, tim cô đập mạnh, vội vàng đẩy anh ra đứng bật dậy.
Hải Quỳnh chợt nhận ra cái sự việc khiến cô tức đến phát điên lên được, cô bảo anh ký tên vào giấy, không ngờ anh chuyển thành trò đùa trêu cô.
- Anh…anh….nếu anh không chịu ký tên, thì một là anh ra ngoài, hai là tôi ra ngoài. Anh chọn đi.
Tần phong cười mĩm một cái rồi nói:
- Ký tên rồi thì không được xâm phạm đúng không?
- Đúng vậy – Hải Quỳnh vội đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Nghĩa là trước khi ký thì có thể làm những điều này đúng không?
Nói rồi Tần phong kéo tay Hải Quỳnh ngã vật xuống giường.
Hải Quỳnh kinh hồn bạt vía, mắt mở to nhìn Tần phong đè lên người mình. Cả người cô run lên cầm cập khi mặt đối mặt với Tần Phong, nhất là khi hợi thở của anh phả lên người cô.
Cô dùng hết sức đẩy tần phong ra nhưng anh chỉ dùng một tay đã giữ được tay cô lại, nét môi cười giễu cợt, Tần Phong nhìn Hải Quỳnh cười trêu chọc:
- Em nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì trước.
- Anh…anh là đồ lưu manh – Hải Quỳnh run sợ mắng **** khi thấy ánh mắt của Tần Phong chiếu trên người mình.
- Hình như vậy – Tần Phong gật đầu không chút chần chừ đáp khiến Hải Quỳnh tức chết đi được.
- Đồ biến thái…
- Không sai….
- Đồ dê xồm…
- Chấp nhận…
- Nếu anh còn như vậy, em sẽ la lên là anh đang có ý đồ cưỡng hiếp em – Hải Quỳnh bậm môi nói.
- Em nghĩ mấy căn phòng đôi kiểu này là dành cho ai. Em nghĩ có đôi tình nhân nào muốn làm chuyện vụng trộm mà để người ta nghe thấy không? Cho nên những căn phòng này được cách âm rất tốt. Em có la khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu – Tần Phong cười gian xảo nheo mắt nhìn Hải Quỳnh đáp.
- Nếu anh dám động vào em, em sẽ kiện anh – Hải Quỳnh run run đưa ra lời đe dọa.
- Cứ kiện đi, anh sẽ nói là em dụ dỗ anh – Tần Phong không xem lời đe dọa của Hải Quỳnh ra cái gì hết – Em càng mắng anh càng thấy thích. Mắng nhiều vào.
Hải Quỳnh nghe vậy thì không thèm mắng nữa, cô quay mặt đi, không thèm nhìn Tần Phong nữa.
- Em khônhg nhìn anh thì anh hôn em đó nha.
Hải Quỳnh lập tức quay mặt lại nhìn Tần phong, nhưng không ngờ Tần Phong ranh ma nhân lúc cô quay mặt lại đã hôn trộm lên môi cô.
Hải Quỳnh đỏ bừng cả gương mặt, cô vội mím chặt môi lại không cho Tần Phong tiếp tục dấn tới. Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Phong căm tức.
- Em vì anh ta à….- Tần Phong bỗng nghiêng người hỏi.
- Phải đó – Hải Quỳnh vênh mặt đáp.
Mặt dù biết Hải Quỳnh chỉ đáp bừa như thế nhưng trong lòng Tần Phong vẫn có sự khó chịu. Ba năm, khoản thời gian khá dài để hai người họ bên nhau, trong khi anh lại sống trong nỗi cô đơn và đau khổ.
Trong lòng bỗng nổi lên sự hờn ghen vô cớ, Tần Phong muốn trừng phạt người con gái ngốc nghếch luôn khiến anh thấy đau lòng này.
Đưa tay lần vào trong áo của Hải Quỳnh chạm nhẹ vào phần da thịt ở eo cô hỏi nhỏ:
- Em và anh ta đã từng thế này chưa.
Cái chạm nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thân Hải Quỳnh run rẩy, hơi thở cô đứt quảng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trong lòng Tần Phong vì cái lắc đầu phủ nhận của Hải Quỳnh mà thấy hài lòng. Vốn chỉ muốn thử cô một chút, không ngờ lại bị vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của cô làm toàn thân nóng bừng lên.
Ánh mắt ngây dại nhìn đôi môi đang chím lại của Hải Quỳnh, ánh mắt cô kéo một màng nước long lanh, nhưng lại khiến người có cảm giác mê hoặc. Tần Phong cúi người hôn lên môi Hải Quỳnh lần nữa. Một nụ hôn mang theo sự cuồng dại và si mê, có một chút cưỡng chế và thô bạo. Trút vào nụ hôn này những ngày tháng nhớ mong, đau khổ và chờ đợi
Hải Quỳ