t mọi chuyện đều do cô làm. Sao cô sợ mất đi cái tình bạn rẻ tiền đó à-Vy hét lên
-Đối với tôi tình bạn đó còn quý hơn cả tiền bạc nó không hề rẻ tí nào-Ánh cười hiền nhìn vào mắt Vy
Để lại Vy ở sau sân trường Ánh đi vào lớp với một tâm trạng vừa vui lại vừa buồn gọi là thế nào nhỉ?
-Ánh..........ơi-chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi
-Á.n..h..có cái này hay lắm-nó thở dốc
-Chuyện gì mà bà chạy ghê vậy
-Chiều nay ở chỗ mình có nhóm nhạc super junior tới đó. Đúng nhóm bà thích luôn hì hì-nó cười típ mắt
-Sao bà biết-Ánh ngạc nhiên
-Hê hê nãy tui đi căn teen nghe mấy đứa lớp khác nói
-Chính xác không vậy bà
-100% luôn ấy. Tối nay đi nhé tui qua rủ hehe-chưa để Ánh nói nó đã quay mặt lên bảng
Tối đó chưa tới 7h nó đã có mặt tại nhà Ánh
-Sao tới sớm vậy
-Qua phá nhà bà chơi
-Đạp chết giờ
-Hê hê giỡn bà tí thôi à mà bà ở một mình miết vầy không thấy buồn à-nó cầm bình điều ước lên xăm soi
-Quen rồi nên cũng thấy bình thường à
-Ờ công nhận bà giỏi ghê mới nhỏ mà đã sống tự lập rồi hãi chẳng bù cho tui cứ xa nhà lại thấy nhớ-nó đăm chiêu
-À sao mấy bữa nay bà hay tránh tui vậy
-Thì tui...
"Choang" nó nhảy dựng đứng lên hét muốn sập cái nhà
-AAAAAAAAAA sâu
-Trời cái bình của tui-Ánh cũng hét toáng lên
-Sâu
-Tui Kill bàcó biết đó là quà sinh nhật của tui không?
Chiến tranh lại xảy ra trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh vủa Ánh
Chap 30:
Reng..reng...reng
-Á 7h rồi kìa bà mau đi thay đồ đi,nhanh nhanh-nó hối Ánh
Thế là Ánh hối hả chạy đi thay đồ còn nó thì vẫn tiếp tục lục lọi tủ tường nhà nhỏ bạn
-Ui dễ thương quá
-Tí hốt về hết hề hề-nó lại tự kỉ
Đang cười hí hửng thì nó thấy có một hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, giấu sâu bên trong tủ khóa mà có thể nhìn thấy nó từ từ mở nắp hộp ra đúng lúc đó thì Ánh bước ra
-Không được-Ánh giựt lai chiếc hộp trên tay nó
-Tui xin lỗi vì đã lục lọi tủ nhà bạn nhưng tui chưa nhìn thấy gì hết á, tui thề-mặt nó ngây thơ vô số tội
-Ờ vậy thì được hì-Ánh cất chiếc hộp vào chỗ cũ
-Mà 7h10 rồi còn chỗ ngồi không vậy bà
-Lo gì 8h mới bắt đầu mà-nó vô tư trả lời câu hỏi của Ánh
-Mẹ ơi. Bà có bị điên không hả? 8h mà nãy giờ hối tui như giặc á-Ánh bĩu môi
-Hê hê thì mình phải giành giực hàng ghê đầu để ngắm các anh ấy chứ-nó chắp hai tay mắt lim dim nói
-Tui thật bất hạnh khi có một đứa bạn như bà
Nói thì nói vậy thui chứ hai đứa nó như hình với bóng í đi đâu cũng dính vào nhau. Đúng là tình bạn đẹp phải không nào
Bọn nó tới nơi lúc 7h30 mà hai đứa đứng há hốc mồm
-Trời trời sao đông dữ vầy nè sao mà vào
-Đấy tui đã bảo bà rồi đi sớm sớm lên mà không chịu giờ mà chen vào có khi bị bẹp lép như con tép
-Thế là hết hi vọng ngắm hình tượng-mặt Ánh xụ xuống
-Ê tui có cách này hay lắm đảm bảo vào được bên trong một cách dễ dàng
Nó và Ánh chụm đầu vào nhau bàn bạc cái gì đó mà trong có vẻ bí mật lém cơ.
-Ok cứ thế mà làm nhá-nó cười nham hiểm
Cuộc lừa đảo mọi người bắt đầu
-AAAAAAAAAAAA có rắn-tụi nó hét toáng lên
-Rắn rắn mẹ ơi cứu con-làm như thiệt vậy
Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai đứa nó mà hốt hoảng còn bọn nó cứ thế đâm đầu mà chạy mặc kệ mấy lời hỏi thăm về con rắn
-Đâu rắn đâu để chú đạp chết nó
-Chỗ nào đâu, biết ngay mà mấy chỗ này rất dễ có rắn
Sau một hồi la hét ầm ĩ làm náo loạn khu này bọn nó đã tới hàng ghế đầu mà thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì đã nghe mấy người **** bới inh õi híc
-Bố tổ tiên sư chúng mày
-Bố bọn điên
-Lũ ********
....................
Đành cắn răng chịu đựng vì cái tội hám trai mà công nhận bọn nó cũng liều thiệt không sợ bị tát cho vêu hàm.Giowf bọn nó ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu chỉ chờ cho buổi ca nhạc bắt đầu hê hê.
Bọn nó ngồi coi say mê, mê mẫn vẻ đẹp của các chàng mà quên mất cả thời gian
-Chết 10h rồi về thôi chứ không tui ngủ ngoài-nó lo lắng
Đúng là vào dễ bao nhiêu thì giờ ra khó bấy nhiêu, ra tới ngoài mà mặt đứa nào cũng bơ phờ
-Về-nó chỉ nói được mỗi từ đó
Nó đang quay đầu qua phái bên kia đường thì chợt thấy hắn đang chở Vy trên chiếc xe SH hình như là của Vy trông họ cười nói vui vẻ lắm Vy còn vòng tay ôm hắn nữa, tim nó như nhói lên. Vô tình hắn quay sang nhìn thấy nó nhưng hắn lại nhẫn tâm quay đi một cách lạnh lùng. Nó như bất động không nhúc nhích gì
Chap 31
Trên đường về nó không nói gì chỉ biết im lặng, Ánh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của nó
-Bà và Quân như thế nào rồi
-Sao là sao?-nó hơi bất ngờ với câu hỏi của Ánh
-Sao bà không đến với Quân mà lại ràng buộc mình với Huy?
-Bà không hiểu đâu?
-Tại Vy sao?
-Không, chẳng tại ai cả đơn giản vì tui muốn vậy.-nó thở dài
-bà đừng nên sống với một vỏ bọc của quá khứ nữa, người con trai đó...
-Là Huy, chính là Huy mà-nó chen vào câu nói của Ánh
Một cảm giác trống vắng trỗi lên trong lòng nó sao nó cảm thấy đau quá,nó phải làm gì bây giờ? Ai có thể nói cho nó biết không? Nó thẩn thờ bước đi mà không biết mình về nhà từ lúc nào.
-Đi về muộn vậy con-mẹ nó nói một cách dịu dàng nhưng sao nó thấy mắt mẹ đỏ lắm
-Dạ tại đông quá nên chen ra khó
-Vậy thôi con lên phòng ngủ đi rồi sáng mai còn đi học nữa
Nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại sao hôm nay mẹ lại hiền đến như vậy nó hiểu tính mẹ hơn ai hết mặc dù mẹ luôn quan tâm đến nó nhưng cũng rất khắc khe đối với một đứa con gái mới lớn. Mọi hôm chỉ cần 9h30 nó về là bị mắng té tát rồi huống chi giờ nó về muộn thế này, thật khó hiểu. Nó cũng không nghĩ gì thêm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
6h30 sáng nó đã có mặt tại trường cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn và Vy quá sức thân mật
-Quân ăn cái này đi Vy tự nấu đấy
Vy vẫn vậy vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn từng li từng tí
-Quân uống nước đi hì
-À Mi lại đây ăn luôn đi này còn dư nhiều lắm-Vy lôi nó lại sau