đánh ngang tay, đột nhiên, thoáng một cái hư chiêu hướng cổ Phong đánh tới, lộ ra sơ hở của bản thân, Phong nghiêng người phản đòn hướng sơ hở của anh đánh tới, anh nhanh chóng lui về phía sau, Phong đuổi theo, đột nhiên đứng nghiêm bất động, đưa tay kéo tay Phong về phía sau, một cước đạp vào ngực Phong "Cẩn thận, đó là bẫy " nhưng đã chậm, Phong bị đạp trúng một cước, bay ra xa khoảng 5m rồi dừng lại, tia máu từ khóe miệng chảy ra, khó khăn bò dậy đứng yên, che ngực lau máu nơi khóe miệng, không đợi Phong chuẩn bị nhanh chóng ra chiêu về phía anh, đột nhiên một cây ngân châm xuất hiện ở phía sau, nghe được phía sau có thứ đánh tới, lộn ngược ra sau tránh thoát, quỳ một chân trên đất, đứng dậy phủi bụi bậm trên người, Vũ cùng Hạo đở Phong trở lại bên cạnh chúng tôi.
Một tay chỉ vào Phong "Cậu ta là người mạnh nhất trong các người!" Thả tay xuống "Ám khí của cậu rất cao minh, nhưng không thể gây thương tổn tôi được".
"Phải không, anh đối với bản thân rất tự tin? Cho dù như thế nào đi nữa thì bài danh cũng ở sau tôi!" Trừ phỉ cùng Mộng, những người khác đều không hiểu nhìn tôi.
"Lời này có ý gì" tại sao tôi có một chút bất an, cô ấy lại đang chơi trò gì.
"Ha hả anh sẽ biết " nói xong hai người chúng tôi nhanh chóng giao thủ, tốc độ xuất thủ của anh rất nhanh, hơn nữa lại ngoan(ngoan độc), mỗi một lần cũng đếu rất khó tránh thoát, thấy vậy mọi người kinh hãi không dứt. Hai người ngươi tới ta đi, giao thủ gần trăm chiêu còn chưa phân ra thắng bại! Cũng không nhìn ra ai yếu ai mạnh! Liên tục tung ra hư chiêu rối loạn ý nghĩ của anh, tung hư chiêu hướng anh quét tới, đồng thời phóng ra ám khí, lộn ngược ra sau khó khăn tránh thoát, đứng nghiêm "Cô giở thủ đoạn ".
Tôi nhún nhún vai chơi xấu "Không có a, có ai nhìn thấy không".
"Cô" bị tôi chọc giận đến không nói ra lời, nghiêng người để thủ hạ đưa tới vũ khí của mình "Hừ! Cô có chút bản lãnh, nhưng mà kế tiếp tôi sẽ không lưu tình" đưa tay cầm lấy võ sĩ đao của mình, nhìn qua là biết anh rất quý cây đao này, đao dài 70 cm, chiều rộng cùng với võ sĩ đao bình thường giống nhau, chuôi đao dùng các sợi dây màu trắng hồng đan xen nhau kết thành, sống đao đỏ rực như máu, lưỡi dao phiếm hàn khí, đao như mạng Liệt Ngục.
"Hừ! Rốt cục cũng đem vũ khí của mình ra rồi, tôi đây cũng không khách khí" vừa nói từ sau người lấy ra một cái roi, đầu roi dùng sợi tơ màu tím quấn quanh lấy, từng sợi tơ rũ xuống theo gió bay lượn, trên roi màu bạc nhiễm 1 chút màu đỏ, nhìn kỹ có thể phát hiện đây không phải là một cây roi bình thường, mà là do hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc quấn cùng một chỗ! Vừa rời rạc lại chắc chắn, roi dài 2m. Thân roi rất nhẹ, thuận tay nhẹ nhàng vung "Ba " một tiếng vang nhỏ, mặt đất xuất hiện một vết roi. Nhìn roi, trong lòng cảm thán, vũ khí tốt a!
"Biết tên của nó không?"
"Si Mị, hoặc là Thực Nhân Tiên" lời ra khỏi miệng, không chỉ có Liệt kinh ngạc, mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn tôi cùng cái roi trên tay tôi.
"Cái gì, là Thực Nhân Tiên cô là sát thủ đứng hàng thứ ba trên thế giới, Thực Nhân Mị!"
Gật đầu, vung roi phóng đến anh, cây roi âm hiểm hướng anh đánh tới, làm anh khó mà tránh né. Chỉ chốc lát sau bạch y của anh liền biến thành Hồng Y rách rưới, trên thân là vết roi. Đột nhiên roi nhắm thẳng vào ngực anh đánh, giơ tay lên dùng đao ngăn trở cùng roi quấn chung một chỗ, trong lúc nhất thời thu roi không được, anh nắm đao vung về phía sau, suýt nữa ngay cả người cầm roi cũng bị anh quăng đi, dưới tình thế cấp bách đè xuống chốt mở của roi, trong nháy mắt roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi chỉ bạc tản ra thoát khỏi đao của anh. Thừa dịp anh không chú ý tay nhẹ nhàng vung roi trong nháy mắt trở lại nguyên dạng hướng anh đánh tới "Ba " hung hăng quất vào ngực anh, bộ ngực ngay lập tức huyết nhục mơ hồ. Vung roi quấn lấy đao của anh dùng sức lôi kéo, đao rời tay bị tôi cầm, không để cho anh có cơ hội phản ứng, liền phóng roi vài cái, chật vật lăn một vòng sang bên cạnh, nhưng đầu roi đánh trúng cánh tay, chảy ra 1 vệt máu.
Liên tục phóng vài roi, cũng bị anh tránh thoát, đem roi hóa thành hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc quấn lấy anh, phía sau là một cái cây nhỏ cao 2m nhanh chóng chạy đến đó, chỉ bạc bao vây trên thân cây, đè xuống chốt mở, trở lại cây roi ban đầu, thân cây bị cuốn lấy đến nát bấy. Mọi người nhìn thấy thân cây dứt đoạn, không khỏi ứa mồ hôi lạnh, trời ạ, thật đáng sợ, nếu bị quấn trên thân, người kia lập tức sẽ bị phanh thây! Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người! Liên tiếp phát ra công kích về phía anh, roi tung lên rồi rơi xuống, bụi đất tung bay, phóng ra roi cuối cùng, phi thân đá vào anh "Binh " " khụ".
Nhìn anh giãy dụa còn muốn đứng lên, dùng đao kề sát cổ họng của anh "Như thế nào, tư vị không dễ chịu chứ".
"Phốc!" Lần nữa phun ra một ngụm máu, buông tha cho ý nghĩ muốn đứng lên, dứt khoát nằm trên mặt đất "Ha ha ha ha ha tôi khụ khụ tôi lại có thể nhìn nhầm, vẫn cho rằng năng lực của tôi lợi hại hơn so với sát thủ thứ 3 thế giới không ai biết kia, nhưng không ngờ tôi ngay cả năng lực trả đòn cũng không có ".
"Vậy anh bây giờ còn muốn giết tôi không?" Ngẩng đầu nhìn tôi không chút xây xát đứng trước mặt anh, khổ sở cười cười, máu theo khóe miệng chảy ra "Muốn, bởi vì cô đã giết em trai tôi, nhưng mà, tôi nghĩ đời này tôi không có năng lực và cơ hội kia ".
"Mộng, dẫn người ra đi" gật đầu, đi ra ngoài, một lát mang theo một người vào đây.
"Anh, anh làm sao vậy, anh" Khuê đi vào liếc mắt liền thấy Liệt nằm trên mặt đất người đầy máu tươi, vội vàng xông lên trước, đem anh ôm vào trong ngực.
Lấy ra thuốc cầm máu trên người cho anh uống.
" Đỡ anh ta vào phòng trước đi".
******
Khuê vội vàng ôm lấy anh trai đặt lên giường, để cậu ta xử lý vết thương trên người "Anh tôi tại sao lại như vậy, người nào đả thương anh ấy "
"Thật xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ " nhìn Liệt nằm bất tỉnh trên giường xin lỗi Khuê.
"Sư tỷ, là chị? Không thể nào, anh tôi là Liệt Hỏa vô tình, chị làm sao có thể đả thương anh ấy" nhìn xem vết thương trên người anh "Là bị roi