Ai giết Tôn Thanh Hà cho ta? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi.Tôn Thanh Hà vũ lộng truyền kiếm, tạo ra một vùng hàn quang bất tận, đẩy lui địch nhân. “Trên thế gian này nhất định có báo ứng,nếu như không có, thì sẽ do ta chấp hành” “Choang” Trường kiếm vạch một đường dài như điện quang rạch ngang trời ! Kiếm của y vẫn còn nhỏ máu. Nhỏ đến giọt máu cuối cùng. “Hồn Thiên Hầu”Kim Bất Văn vừa mới chết đã tung ra một kích toàn lực tấn công Tôn Thanh Hà.Hồn Thiên Thành của gã huy vũ bay tới, mãnh liệt tựa một đạo kình lôi đánh vào núi băng, vỡ tan thành thành từng mảnh nhỏ. Đó không chỉ là một lưỡi búa. Mà là từng đợt, từng đợt bao kịch liên hồi. Thế nhưng đều vô dụng. Tôn Thanh Hà vươn kiếm ra. Còn Kim Bất Vân thì tiễn cái mạng của gã. ...Giống như là gã tự dựa thân mình vào mũi kiếm của Tôn Thanh Hà vậy. Cổ họng của gã. Công thế của gã thập phần mãnh liệt, nhưng máu chảy ra thì không hề dữ dội. Chỉ từng giọt từng giọt một. Chảy trên lưỡi kiếm. Rất nhanh, máu chảy từ mũi kiếm xuống, từng giọt, từng giọt một. Kiếm lại trở về trạng thái bình thường. Một thanh kiếm sắc bén đến sáng như tuyết, sáng đến mức sắc bén... cũng giống như là chủ nhân của nó vậy. “Ì ùng!” Một tia sét vạch ngang trời. Chiếu sáng cả kiếm và người cầm kiếm. Tôn Thanh Hà – cao.gầy, áo trắng như tuyết, môt mỏng như kiếm, mày nhướng cao như kiếm, mắt sáng như kiếm, khóe mạnh cười nhếch lên như kiếm. Cả con người tựa hồ như một thanh kiếm. Một thanh kiếm quán tuyệt thiên hạ đã rời bao. Y cũng là một người kiêu ngạo bất thuần, độc bộ thiên hạ. Mười mấy người còn lại, chỉ có Hàng Lôi Phủ của Độc Hành Lang Minh Sung Nhĩ là có danh tiếng khá lớn trên giang hồ. ...Năm xưa gã vừa xuất đao, thủ lĩnh của Phủ Đầu Hội, Nhất Phủ Đường Quan Dư Hồng Địa, bị gã đánh bại trong ba phủ, lúc ấy, gã có muốn không nổi tiếng cũng không được nữa. Độc Hành Lang Minh Sung Nhĩ và Hồn Thiên Hầu Kim Bất Văn đều là ái đồ của Nhất Tuyến Vương, Lão Trương Phi Sát Khiếu Thiên. Bọn gã đến đất Tô Hằng, chỉ có một nhiệm vụ. Bảo hộ Chu Tiên Chấn. ...Chỉ cần bảo hộ được Chu Tiên Chấn, chúng sẽ không cần phải lo âu, ưu phiền bất cứ điều gì nữa, muốn là có, cần là được. Đương nhiên bao gồm mỹ nữ nhà lớn, cẩm y ngọc thạch, phú quý công danh, danh dự địa vị. Vì vậy bọn gã vô cùng hiểu rõ trách nhiệm của mình. Vô luận là chuyện gì xảy ra, điều quan trọng nhất vẫn chính là bảo hộ Chu Tiên Chấn. Bởi vì y là vinh hoa phú quý, cũng là cơm áo gạo tiền của hai gã. Vì bảo hộ y, bất cứ thứ gì cũng có thể hi sinh. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chỉ có chết. Chết thì bất cứ thứ gì cũng không cần nữa. Chết rồi thì công danh lợi lộc cũng không còn nữa, mà có thì cũng không dùng dược nữa. Vì vậy cái gì cũng có thể hi sinh, nhưng tính mạng thì tuyệt đối thì không thể. Những người ở đây, không chỉ Kim Bất Văn và Minh Sung Nhĩ, mà kỹ thực ai cũng đều nghĩ như vậy cả. Bởi vì họ đều ăn của Chu Tiên Chấn, mặc của Chu Tiên Chấn, dựa vào Chu Tiên Chần, cậy nhờ Chu Tiên Chấn để khởi gia lập nghiệp. Bọn họ cũng nguyện ý vì Chu Tiên Chấn mà liều... nhưng không phải liều mạng... bởi vì ngay cả tính mạnh cũng không còn nữa thì bất tất phải dựa vào ai làm gì nữa. Thế nhưng, kẻ không nguyện ý hi sinh là Hồn Thiên Hầu Kim Bất Văn lại đã hi sinh rồi. Không chỉ là Kim Bất Văn, ở trong Thanh Hoa Biệt Phủ này, những kẻ ngã gục dưới kiếm của kiếm khách kiêu ngạo kia đã có tới mười ba người. Những sự việc vẫn còn chưa kết thúc. Võ công đối phương chẳng nhưng cao đến chết người, càng chết người hơn là y không chỉ muốn mang của Chu Tiên Chấn, mà còn muốn mạng của tất cả những người ở đây nữa. Một người cũng không bỏ qua. Khi phát hiện mình và những đồng bọn có toàn lực liên thủ, toàn diện tấn công, cũng quyết không phải địch thủ của người này, Minh Sung Nhĩ từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Gã từng khan giọng hỏi : “Người bất quá chỉ tìm Chu công tử, chúng ta không nhúng tay vào chuyện này nữa, người có thể nhượng bộ một bước được không”. “Không”.Kiếm thủ kia chống kiếm, lạnh lùng trả lời :”Các người đã sai lầm, mỗi một người phạm sai lầm đều phải trả giá”. Nghe y nói vậy, Minh Sung Nhĩ đã biết dù gã có xuất thủ bảo hộ Chu Tiên Chấn hay không, nếu không liều mạng, e rằng khó mà sống qua được lúc này, nơi này, cửa ải này. Vì vậy gã đành phải liều mạng một lần. Cũng chỉ có liều mạng. Mạng chỉ có một. Ai cũng như nhau. Liều mạng rồi thì không còn mạng nữa. Nhưng đã đến nước này, Minh Sung Nhĩ không thể không liều mạng. Một người khi đã liều mạng, đa phần rất đáng sợ. Ngay cả mạng của mình cũng không cần nữa chẳng lẽ không lấy được mạng của người khác? Huống hồ là bao nhiêu người như vậy cũng liều mạng. Khi Độc Hành Lang huy vũ song phủ, biến thành hai đóa phủ hoa cực lớn bao bọc toàn thân, những bộc nhân hộ viện bảo vệ cho Chu Tiên Chấn cũng vung đao vung kiếm, đỏ mặt, khan giọng hò hét, xông lên phía trước. Bọn họ cũng muốn liều mạng với kiếm thủ kia. Muốn tiếp tiếp sống, trước tiên phải lấy mạng của đối phương. Lúc này, bầu trời lại lóe lên một ánh chớp. Dưới đất cũng lóe lên từng đạo, từng đạo kiếm quang. Người sống ở đời, có một đạo lý như thế, không liều mạng thì sẽ phải tăng mạng. Có những lúc bạn không muốn lấy mạng đối phương, nhưng muốn bảo vệ tính mạng của mình, e rằng phải khiến đối phương mất mạng trước. Đương nhiên, những lúc thật sự dùng đao dùng kiếm để ác đấu có lẽ cũng không nhiều, nhưng dùng các phương thức như mưu trí, cạm bẫy, tiền tài, danh quyền, lợi lộc để khiến người ta mất đi tính mạng thì lại thường xuyên xảy ra. Chỉ có điều, có lúc trên thương trường, có lúc trong chính giới, có người làm ngoài sáng, có người làm trong tối, có người vừa cười vừa xuất thủ, có người vừa chửi mắng vừa xuất chiêu, có người dùng khẩu hiệu chính nghĩa, chiêu bài pháp thống để hạ độc thủ mà thôi. Người sống thì phải liều mạng, bất kể là kẻ đọc sách, người buôn bán, ngươi làm quan, kẻ xuất gia đểu như vậy cả. Nếu không như vậy sẽ bị đào thải, bị người ta nô dịch. Ngay cả những tăng lữ đã cạo đầu cũng như vậy, nếu không như vậy, sẽ chỉ có thể làm một sa di nhỏ bé nấu cơm, chặt củi