Tôi xin một chút thì giờ để kể về câu truyện tôi sắp sửa viết đây! câu truyện nói lên một người đàn ông, có bà vợ, một người con trai, và cuối cùng là một con mèo đen. Năm xưa ông hay thường có những cơn ác mộng là một ngày nào đó! ông mua một căn nhà nho nhỏ chỉ đủ cho gia đình nhỏ của ông, nhưng lại không may mắn bị mua căn nhà có ma; nhưng rồi cơn ác mộng ấy đã trở thành thật với ông. Ông sợ quá! vì hồn ma trong căn nhà ấy không muốn ai vào ở trong căn nhà của chính mình, nên một khi có ai vào đó thì ban đêm sẽ thấy một anh mắt đỏ của ma quái, và giờ đây tôi xin phép kể câu truyện ấy và đặt tên là "Ánh Mắt Ma Quái" xin mời bạn đọc cùng chúng tôi đón coi.
Thành phố cổ Florida! Khi ấy trong khu nhà yên tĩnh có một căn nhà nhỏ màu xanh trong một ngõ hẻm, nhưng chỉ riêng mình nó mà từ bấy lâu nay không ai hề thăm quan; vì người ta tin đồn rằng trong căn nhà đó có ma. Từ nhỏ đến qua khỏi tiểu học! ông Tám là một cậu thanh niên rất giỏi và gia đình khá giàu, ông Tám tự hứa với mình rằng sau khi qua khỏi trung học sẽ lên đại học và trở thành nghề bác sĩ; đêm hôm ấy trời không trăng, nhưng cũng không sao. Trong cái đêm âm u! trong lúc mọi người ngủ yên giấc thăm thẳm của nửa đêm về sáng, ông Tám có một cơn ác mộng mà ông cho là ghê nhất trong những ác mộng của riêng ông, ông Tám đang định la lên để thoát khỏi cơn mơ thì đồng hồ báo thức lại réo lên.
Gia đình ông tám là người đạo công giáo! nên khi ông đi lễ và nghe cha giảng rằng " Nếu các con mà có những cơn ác mộng gì, các con nên đeo giây truyền với bức tượng chúa giê-su trên cây thánh giá; là sẽ thoát qua khỏi cơn ác mộng ấy". Ông tám rất tôn trọng tôn giáo của mình nên nghe lời các cha và làm như lời của họ! đêm hôm ấy khi ông Tám về đến nhà và đeo chiếc giây truyền mẹ ông đã mua từ khi bước vào trung học, ông rất thích giây truyền ấy và để dành mai sau có gì sẽ lấy ra sài, ông Tám mặc sợ giây truyền ấy vô và mọi điều ác mộng hầu như không còn sảy ra với ông trong đêm hôm đó nữa; Một thời gian trôi qua khi ông Tám cảm giắc rằng cơn ác mộng ấy không còn quay về với mình.
Ông Tám cảm thấy như chúa trời đã ban phép lành cho mình rồi! nên cũng đành cởi giây truyền ra và cất trong tủ quần áo, vài đêm đầu ông Tám tưởng rằng sau khi gỡ sợi giây truyền ra thì cũng vẫn được bình an; nhưng chỉ vài tiếng sau trong cơn giấc ngủ say thẳng giấc. Lúc ấy thì khoảng vào lúc 2:00 sáng! trong khi mọi người đang ngủ ông Tám cảm thấy có một cơn gió lạnh lạ lùng trong căn buồng của ông, ông Tám kéo tấm chăn lên và đắp kín người, một lát sau ông lại cảm thấy có người kéo tấm chăn của ông và mạnh tay quăng vào góc tường; ông Tám bật dậy và thì ông thấy cây nên chưng trên bàn thờ tự động nhoé lửa như có một người nào đó đốt của cây nến ấy, ông tức mình và nói.
Ông Tám: Đứa nào đấy ló mắt ra đây tức khắc, nếu không kẻo ông đập cho một trận bây giờ
Hồn Ma: Chú ơi làm ơn giúp cháu
Ông Tám: Mày là ai, tại sao mày muốn kiếm tao làm gì
Hồn Ma: Chú hãy tìm xác của cháu, chú ơi chú
Ông Tám: Tao phải bật đèn đã tính sao thì tính
Ông Tám vừa nói xong câu "mở đèn"! ông không còn cảm thấy cơn gió lạnh lạ lùng như lúc nãy ở trong căn buồng của ông nữa, sáng ngày hôm sau khi ông thức giấc sớm và sửa xọan đi học; ông bước xuống cầu thang và vào phòng bếp và thấy mẹ mình. Ông Tám lịch sự và hỏi thăm mẹ cho ra lẽ là con người có hiếu thảo! một lát sau trong khi đang ăn sáng, ông Tám cảm thấy nhức đầu lạ lùng sảy đến với ông; ông Tám la lên (Ahhhhhhhhh) nhưng trong đầu ông thấy hai con mắt đỏ ma quái nổi bật trên khong trung. Bà Sương (mẹ của ông Tám) định hỏi lý do của con thì bà ngạc nhiên vì ông Tám đã nằm lăn ra đất! một lát sau bà lại thấy con mình ôm đầu la lên, bà vội vàng chạy lên gác và gọi ông Thông chồng mình.
Một lát sau khi ông Thông bước xuống nhà dưới! ông thấy Tám nằm nhìn lên tường với hai con mắt trợn to như có người nào đó làm Tám thôn miên, ông Thông lay vai con mình vài cái, và lúc ấy Tám mới thoát ra khỏi cơn mê. Năm năm trôi qua trong khi đang còn đi học hành nghề bác sĩ! ông Tám cảm thấy trong căn nhà mình đang ở không ổn định với ông, một năm tiếp theo ông không còn chịu nổi những cơn ác mộng của ông nữa; ông Tám cũng đạnh ra riêng cưới vợ. Trong lúc đang học hành nghề bác sĩ! ông đã cưới được một cô ông cho rằng đẹp nhất trong lớp học cùng hành nghề bác sĩ, cô ta mang tên Linh năm nay tuổi tác cũng trẻ hơn ông vài tuổi.
Năm năm tiếp theo! hôm ấy ngày ra trược của ông Tám và Linh, khi hai vợ chồng rất hạnh phúc cho đến 1 năm sau. Một năm trôi qua ông Tám và Linh tìm được căn nhà màu xanh! nhưng chỉ đủ cho cả hai vợ chồng và một đứa con trai tương lai của ông, ông Tám đã tìm được căn nhà ấy trong khu rất yên tĩnh; với một con hẻm nhỏ nhửng chỉ mình ông và không có ai trung quanh. Chín tháng sau Linh sanh một cậu con trai cho ông Tám và đặt tên là Sơn! đêm hôm ấy trong căn nhà bé nhỏ, ông Tám lại bỗng mơ về ánh mắt đỏ trói trên không trung; và một lát sau khi vợ chồng đang ngủ ông bống nghe tiếng chén đĩa đổ vỡ trong nhà bếp. Ông Tám lặng lẽ bước chân nhẹ xuống nhà bếp và coi.
Trong bóng đêm mờ mờ ông bỗng thấy 2 tia sáng màu đỏ hình dáng con mắt của ma quỷ! ông Tám lần mò tìm cái diêm quẹt và đốt lên, mãi một lát sau khi ông bật được một diêm quẹt; ông hoảng hồn vì từ đâu ra có một bóng sáng màu hồng. Ông Tám tiến bước theo ánh sáng màu hồng ấy! ông Tám đã ngạc nhiên vì trong bóng sáng màu hồng ấy, chính là bà già tuổi trung binh khoảng 55-60 với một vết thương trên cổ như có một ai đó giết bà; ông Tám định la lên thì bỗng cảm thấy có một bàn tay lạnh đè chặt cổ mình và khiến ông không kịp thở. ông Tám la lên! (ahhhhhhhh) khi ấy Linh đang trong ngủ rất say thì bất ngờ nghe tiếng la của chồng mình dưới nhà bếp, Linh chạy vội xuống nhà và coi thì bống thấy chồng mình ông cành cổ; linh sợ hãi và hỏi.
Linh: Anh ơi! anh à, anh có sao không vậy anh
Ông Tám: Mmmmmm, mmmmm, ma, ma, ma
Linh: Căn nhà này đâu có gì đâu mà cứ ma với quỷ gì vào đây
Ông Tám: Em ơi! em ới anh, anh nhìn thấy ma
Linh: Lại nữa có nói tầm bậy tầm bạ không à, thôi đi ngủ lại đi anh; để có sức mai đi làm nữa chứ
Ông Tám: Ừ, ừ thôi mình đi em ơi
Linh Dì