p ... Tôi tức tối tấp vô lề dưới một cột đèn chống xe lên và kiếm xem có cán đinh không ... cái ruột xe mới thay chỉ có cán đinh mới xẹp thôi ... nhưng tôi không thấy cây đinh nào dính vô xe ... đành đẩy xe kiếm chổ vá ... Cũng may là khu rạp hát nên chổ vá cũng nhiều ... Tôi đẩy xe đến một em nhỏ vá ép cách đó không xa ... Nhìn lại trước rạp hát, tôi thấy một xe tải nhẹ của Công An chạy đến và có mấy người phụ nữ bị bọn Công An đưa lên xe ... Vậy không phải bọn chúng đi bắt hàng mà là bắt người ... Vừa lúc đó thì em nhỏ vá xe bảo tôi:
-Em thử nảy giờ nhưng đâu thấy ruột xe anh bị xì đâu nè ...
Tôi quay lại trợn mắt:
-Nói thiệt chơi vậy mậy ...
-Em nói thiệt mà ... nầy anh xem ...
Và em xoay một vòng chiếc ruột xe đã bơm hơi nhún chìm trong thau nước cho tôi xem ... ngay cả chổ cái vòi bơm cũng vậy ... Quả thật tôi không hề thấy một chút bọt không khí nào ... Thế tại sao đương không nó lại xẹp lép làm tôi suýt chúi nhủi ... Tôi không thể nào hiểu được trong khi chú nhỏ vá xe vô lại cái ruột xe cho tôi ... Bơm lên tôi thấy nó cứng bình thường không có một dấu hiệu gì là bị rò hơi ... Trả tiền công bơm cho chú nhỏ, tôi nhìn đồng hồ và chắc lưởi ... 8 giờ 45 phút ... tôi đã mất gần 25 phút vì cái ruột xe quỷ quái nầy ... Tôi đạp máy xe ... 1 lần ... 2 lần ... 3 lần, rồi 4,5, 6 .... máy xe vẫn lặng thinh ... Tôi bực mình hết sức ... chiếc Honda nầy tôi săn sóc rất kỷ, thường chỉ đạp 1 cái là nổ ngay ... vậy mà bây giờ ....
Chú nhỏ vá xe chạy lại ...
-Chắc tại bu-gi dơ đó anh ... để em chùi cho ...
Và chú mau mắn kéo thùng đồ nghề lại ... Tôi và chú phải mất gần 20 phút nữa, chiếc xe tôi mới nổ máy lại bình thường ... Như vậy tôi đã trể mất giờ giải lao tại rạp Quốc Tế ... nếu bây giờ tôi quay về ngay thì may ra tôi còn kịp chuẩn bị cho xuất hát chót ... nhưng tôi nghĩ đã có Cảnh và Đức ở đó ... nhất là chổ nầy cũng gần nhà của Dì Lan ... lên đưa vé xong về ngay ... lỡ trể rồi thì trể thêm chút có sao đâu chứ ...
Tôi phóng xe thật nhanh trên đường Bạch Đằng đến nhà Dì Lan ... Sắp tới ngỏ vô nhà Dì thì bỗng nhiên điện trong toàn khu bị cúp ... Người dân Saigon đã quá quen với cảnh cúp điện nên họ đã mau mắn thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét ... Vì đường hẽm cũng đông người qua lại nên tôi chạy xe thật chậm vào ... vừa đạp thắng để tránh một em bé đi ngang qua, tôi chợt cãm giác có một luồng hơi lạnh phả vào người khi thấy một cô gái chạy xe ra ngược chiều với tôi ... Xe của cô không mở đèn, trong hẽm lù mù mà cô chạy khá nhanh ... Tôi chỉ kịp thấy cái lưng áo màu xanh với mùi hương quen thuộc ... Tôi buộc miêng ...
-Hoàng A . ...
Định quay xe lại đuổi theo ... nhưng tôi nghĩ nên vào nhà Dì Lan trước ... vì có đuổi theo cũng vô ích mà thôi ...
Tôi ngừng xe trước nhà Dì Lan ... trong nhà không một ánh đèn ... có thể Dì và Thi không ở nhà ... Tôi dựng xe bước tới định kêu cữa ... thì có bốn thanh niên từ trong chổ tối bước ra bao tôi vào giữa ...
... Tôi chưa biết họ làm gì tôi nên quay lưng vào hàng rào nhà của Di` Lan thủ thế ...
-Đứng im mầy ... một tên lên tiếng ... tụi tao là Công An ... mầy tới nhà nầy làm gì ?
Tôi chưa trả lời thì một tên khác đến gần tôi:
-Giơ tay lên mầy ...
Tôi từ từ đưa hai tay lên, hắn vuốt người tôi từ trên xuống, trong lúc hai tên kia lục xét chiếc xe của tôi ... khi hắn quay nhìn tên bảo tôi đứng im và lắc đầu ... có ý nói trong người tôi không có gì ... thì tôi đà nhận ra chúng là những tên Công An tôi đã gặp khi đến nghĩa trang ...
-Tôi quen với Dì Lan ở ngôi nhà nầy ... đến thăm Dì mà ... chớ tôi đâu có làm gì đâu mấy anh ... Tôi nói với họ ...
-Làm gì thì chút nữa biết mầy ... Tên có vẻ chỉ huy mấy tên kia nói tiếp ... đem nó về đi ...
******
Con Ma Dễ Thương - Chương 3
Khi tên Công An còng tay bịt mắt tôi bắt tôi ngồi chính giữa, chở 3 trên chiếc Honda của hắn ... xe tôi một tên khác chạy theo ... tôi có cãm giác dân trong hẽm chạy theo coi rất đông và đâu đó có tiếng người nói ... "chắc lại là phản động rồi" ... Nghe tiếng "phản động" tôi hơi rùng mình, nhưng tự nghĩ không làm gì bậy cũng bớt sợ ... Tôi chợt nghĩ đến Dì Lan và Thi ... hay là họ ... vì đến khi bọn Công An chở tôi đi, nhà của Dì vẫn im lìm , chứng tỏ Dì và Thi không có trong nhà ...
... Những sự việc xảy ra quá đột ngột đã làm tôi hoàn toàn thụ động không có phản ứng gì cả ... nhưng khi bọn chúng chở tôi đi được một khoảng thì tôi bình tỉnh lại ...
-Mấy anh chở tôi đi đâu ... tôi có tội gì chứ ...
và tôi nhướng người lên để thở ...
-Câm miệng ngồi im đi mầy ... chút nữa tha hồ cho mầy nói ...
Tên ngồi phía sau ấn vai tôi xuống ... Tôi thở ra chịu trận và nghĩ số mình thật xui xẻo ... Phải chi đừng đi lên nhà Dì Lan thì đâu có chuyện ... và khi tôi nhớ lại cái xe tôi tự nhiên xẹp bánh, máy không nổ ... với bóng của Hoàng A . chạy ngược chiều thoáng qua tôi ... không phải là Hoàng A . muốn ngăn không cho mình đi hay sao ... rồi những dòng chữ viết vội bão đừng lên nhà của Thi ... Chắc là Dì Lan và Thi làm gì đó, sợ tôi bị liên lụy khi đến nhà Dì nên báo tin cho tôi ... nhưng ... đúng hay không ... đã quá muộn ...
Tên Công An mở còng và tháo băng mắt cho tôi ... tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ ... trên một chiếc bàn có hai cái ghế hai bên là một ngọn đèn có chụp chỉ vưà đủ sáng để đọc chữ ...
-Ngồi xuống đó ...
hắn chỉ vào chiếc ghế ... rồi kéo hộc bàn lấy ra một xấp giấy trắng và một cây viết để trước mặt tôi ...
-Mầy biết đây là đâu rồi chứ ... khôn hồn thì khai hết tổ chức của mầy ra ... chút nữa tụi nó vô ... không khai cũng phải khai thôi ...
Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã bỏ ra ngoài sau khi kéo cánh cửa đóng sầm lại ... Theo thói quen tôi cúi xuống nhìn đồng hồ tay ... nhưng tôi chợt nhớ mọi thứ trên người tôi cũng như giấy tờ đều đã bị bọn chúng tịch thu khi vừa xuống xe ... Thật lòng mà nói, khi mới bị chúng bắt tôi rất lo, nhưng không phải lo cho bản thân tôi, mà lo là Mẹ tôi sẽ thêm buồn chồng chất và nhất thời Cậu Ba tôi sẽ khó khăn để sấp xếp sinh hoạt của hảng kem ... nhưng trong cái lo tôi lại cãm thấy có một kích thích mà tôi cũng không sao