n, mẹ Thi chỉ gọi người chết là Hoàng A . mà thôi, bộ họ không phải là mẹ con, chị em sao chứ .Tôi tò mò ...
-Thưa Dì, cháu tên Toàn ...
-Gọi tôi là Dì Lan đi.
Mẹ Thi cười thật hiền, nhìn Thi đang xếp giấy tiền vàng bạc, rót nước ra chun, và cắm một cành huệ trắng vào bình bông bên dưới mộ bia :
- Tội nghiệp cho con bé, nó chết còn trẻ quá ...
- Ô, vậy Hoàng A . không phải là chị của cô Thi à Dì Lan ...
-Cô Thi cái gì, gọi nó là con Thi cho tiện, Hoàng A . với chúng tôi chỉ là láng giềng với nhau thôi hà ...
Tôi ngạc nhiên vô cùng, láng giềng sau lại đi tảo mộ vậy còn thân nhân của người chết đâu . Dì Lan như hiểu được thắc mắc của tôi, nhưng chưa kịp nói gì, thì Thi lên tiếng :
-Chị Hoàng A . tốt với má con em lắm đó anh ...
Câu nói xen vào của Thi càng làm tôi thắc mắc hơn, nhất là khi thấy Dì Lan trừng mắt nhìn Thi ...
-Con lại nói gì nữa đây ....
Dì quay sang tôi ...
-Con nhỏ nầy, lớn đầu rồi mà không nên thân, ăn nói gì đâu không hà, cậu đừng để ý nha ...
Rồi Dì khẻ thở dài như nghĩ ngợi điều gì ... bỗng Dì hỏi tôi :
-Cậu Toàn có ở gần đây không vậy ?
-Dạ không gần mà cũng không xa ... tôi cười ... cháu ở vùng chợ Tân Định đó Dì ...
-Vậy cậu có bao giờ nghe tên Bác sĩ Nguyễn Trần T . không ?
Tôi lắc đầu .
-Đi lên trên 3 con hẽm nữa, ngoài mặt tiền đường Bạch Đằng có một ngôi nhà ba tầng lầu là nhà của BS T. đó, và Hoàng A . chính là con gái lớn của Ô. Bà BS ...
-Thế sao ...
-Thế sao ... Ô. Bà BS không đi tảo mộ cho con, mà là chúng tôi chớ gì ... Ô. Bà BS và cô con gái thứ hai, thực ra là em song sanh với Hoàng A . đã đi vượt biên rồi ...
Hắng giọng Dì Lan tiếp ...
-Chỉ vài ngày trước khi gia đình Ô. Bà BS lên đường, Hoàng A . đi mua một ít đồ dùng bằng xe Honda đã bị hai tên cướp chạy theo giật chiếc túi xách nó để đàng trước giỏ xe, nó bị té, đầu chạm xuống mặt đường và đã chết khi vừa đưa đến Bệnh Viện Chợ Rẫy . Ô. Bà BS tuy đau xót vì mất con, nhưng cũng phải đi thôi , nên Ô. Bà đã nhờ tôi trông coi mồ mã cho Hoàng A . như cậu đã thấy đó .
Dì Lan ngừng nói, đôi mắt thoáng chút u buồn, nhìn vào khoáng không và lại thở dài. Tôi thấy trong câu chuyện Dì kể, hình như có một chút gì chưa trọn vẹn. Suy nghĩ theo cãm quan của mình, nếu như tôi bị mất người thân trong hoàn cảnh như vậy, chưa chắc gì tôi lại chịu đi vượt biên , nhưng tôi chợt nhớ ra, dù sao mình cũng là người lạ mà ...
-Nghe câu chuyện Dì kể xong, cháu cũng thấy mình sao sao á, cũng như lúc nảy khi cháu nhìn tấm ảnh của Hoàng A . trên mộ bia, đôi mắt u buồn quá khiến cháu có cãm tưởng là cô ấy như ở đâu đây .
-Thực anh có cãm giác như vậy sao ?
Thi ngồi nghe tự nãy giờ bổng xen vào .Tôi chưa kịp trả lời Thi thì Dì Lan đã nói :
-Thôi đốt giấy cho Hoàng A . rồi về con, trời sắp tối rồi đó ...
Quay sang tôi Dì tiếp:
-Hôm nào Cậu rảnh đến nhà tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, cậu đến ngôi nhà của Ô. Bà BS T., bây giờ là trụ sở của tụi nó, ngay đường hẽm đó đi vào gần cuối hỏi nhà Cô giáo Lan thì ai cũng biết, còn bây giờ ....
Dì chợt nín bặt, cúi xuống phụ với Thi đổ nước từ trong chai xuống những tàn giấy vừa cháy hết cho tắt hẳn, đồng thời nói nhỏ gì đó vào tai Thi , xong hai người đứng dậy chào tôi rồi đi ra cổng . Chợt Thi quay trở lại lấy trong giỏ ra một trái ổi xá lị đặt lên mộ bia và nói lớn :
- " nảy giờ em quên , ổi nầy chị thích ăn lắm, ăn đi nha, em về à ..."
Có lẻ khi trở ra chỉ còn thấy có một chiếc xe của tôi, trên có chở một thùng đựng kem tổ bố nên Thi hỏi luôn ... khi tôi cũng đi ra với cô ...
-Bộ anh bán cà rem hả ?
Tôi gật đầu :
-Nhưng chỉ bán tại các rạp hát không hà ...
-Rạp nào vậy ... để khi nào Thi đi coi hát, Thi mua cho ...
Có tiếng Dì Lan gọi Thi đàng trước, Thi chạy theo mẹ và không quên quay lại nheo mắt lần nữa với tôi ...
Tôi lên xe đạp máy đi lần lần ra cỗng nghĩa trang, trời cũng đã chạng vạng, ngay một ngỏ rẻ để ra đường lớn, tôi thấy hai chiếc Honda trên có 4 thanh niên, mà nhìn thoáng qua cũng biết ngay là bọn công an chìm ... lạ là mới đó không biết Dì Lan và Thi đi bằng đường nào mà khi ra đến đường lớn tôi không hề trông thấy họ .
Từ đây về hãng kem tôi làm bên Quận 8 cũng khá xa nên tôi cho xe chạy nhanh chút mà trong đầu cứ mãi suy nghĩ về câu chuyện vừa mới nghe và khuôn mặt của tấm ảnh trên mộ bia thật rỏ nét . Tới ngã tư Phú Nhuận, tôi chợt nhớ bên đường Nguyễn Minh Chiếu có một xe bán hủ tiếu bò viên thật ngon, và thấy đói bụng nên tôi vòng xe lại ghé vào . Kéo ghế ngồi chưa kịp kêu đồ ăn, thì có hai thanh niên cũng ngừng xe và ngồi bàn đâu mặt với tôi, tôi nhận ra ngay là hai trong bốn tên công an tôi gặp lúc nảy ... hơi chột dạ, tôi nghĩ ... là ngẩu nhiên hay hai tên nầy theo dỏi mình ... mà theo để làm gì cơ chứ, mình có phạm pháp đâu, kệ tụi nó đi ... Ăn hết tô hủ tíu, tôi lấy xe phóng thẳng về hảng kem thì đã hơn 9 giờ tối ... Anh Lâm, người thợ chánh của hảng, vừa thấy tôi đã nói lớn :
-Trời ơi, mầy đi đâu mất tiêu vậy Toàn, ổng kiếm mầy đó ...
Tôi cười :
-Không có gì lạ hả anh Lâm, đi chút việc cho bà già , mà ổng kiếm tui chi vậy , anh có biết không ?
-Nghe nói nay mai mấy rạp hát sẽ chiếu phim tư liệu, người ta đi coi đông lắm đó ... ổng bảo mình chuẩn bị chạy ... hi hi hi ...
Nghe anh Lâm cười, tôi biết ngay cũng không có gì , vì cha nội nầy nếu bị Cậu tôi cho uống cà phê đen dể gì tìm được nụ cười của anh nên tôi hỏi lại ...
-Phim tư liệu ...?
-Ừ, phim của các nước tư bản đó, mấy năm qua toàn là phim Liên Xô, ai cũng ngán như cơm nếp mắc mưa, đâu thèm coi chứ ....
Anh ta khoái chí nên cười lớn hơn ....Hi hi hi nói cha nó phim Mỷ đi không nói ... phim tư liệu hi hi hi ...
-Nhỏ nhỏ vậy cha nội ... muốn đi tù nữa hả ...
Nghe tôi nhắc đến chữ "đi tù" anh Lâm cụt hứng ngay ... ý là anh chỉ sơ sơ có mấy tháng về tội ham vui theo người ta xuống đò đi vượt biên, và phải bán xế nổ tậu xế điếc để chạy chọt và đi cày tiếp ...
-Coi như tao không có nói gì nha ...
anh tiu nghỉu ...
- À, Toàn nè, ông cậu dặn mầy trước khi về nhà nên ghé qua mấy cái rạp ngoài Sàigòn coi kem tụ