Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
Mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
Lối về còn là bao hình bóng
Nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mờ ...
Bùi ngùi thôi chẳng nói
Bóng a...ai...
Đang nghêu ngao hát bản tình ca vì đúng với tâm trạng hiện tại của mình thì tôi phải ngưng ngay lại và trợn mắt lên hết cỡ để nhìn cho rõ vì tôi vừa thấy một bóng người xuất hiện trước mắt tôi.Nhưng,chỉ trong tích tắc cái bóng đó đã biến đi đâu mất tiêu rồi.Hoặc,có thể cái bóng đó đang ẩn nấp đâu đây vì tôi nghĩ đó là tên ăn trộm,nếu không thì hà cớ gì mà phải ẩn.
Sau tiệc rượu vui với bạn bè nên tinh thần tôi rất phấn chấn,tôi vui quá nên tôi hát thật lớn một bài ca mà tôi thích.Bài ca này tôi vẫn thường hát mỗi khi tôi đi ra phố và về nhà khuya như đêm nay.Đêm nay nhờ có ánh trăng nên khi về tới nhà tôi mới thấy tên trộm và biết là nhà đang có trộm rình.Bất giác toàn thân tôi run lên như người bị lạnh khi nghĩ rất có thể tên trộm sẽ sát hại tôi.Nếu đúng đó là tên trộm thì...chống cự lại nó là việc mà tôi thấy khó có thể thực hiện được.Tôi đã chếnh choáng, đã ngà ngà say và bước chân đi cho ngay ngắn còn không được huống hồ gì...Tôi cầu mong cho tên trộm cũng sợ tôi như tôi đang sợ nó và nó hãy biến luôn đi cho tôi đỡ phải lo đỡ phải sợ. Tôi sống độc thân nên trong nhà không có gì đáng giá để cho tên trộm lấy nhưng,nếu tên trộm thất vọng thì...Tôi sợ quá nên vội vàng mở cửa để vô nhà cho mau nhưng khổ nỗi là đút mãi mà cái chìa cứ trật ra ngoài hoài trong khi tay tôi thì vẫn đang run. Cuối cùng thì tôi cũng mở được cửa và bước thật nhanh vô bên trong.Tôi để nguyên bộ đồ đang mặc cùng đôi giầy đang mang nằm lên giường kéo mền trùm kín đầu và co người lại cho bớt run hơn.
Tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được mặc dù rượu đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng từ lâu rồi.Tôi nằm im nghe ngóng và chợt nhớ lại là lúc chiều khi một người bạn trong bàn tiệc đã có nói “Có mấy tên trộm đã kiếm ăn được vài căn nhà chung quanh đây nhưng cảnh sát thì vẫn còn bó tay.Mấy nhà bị trộm viếng đã quả quyết là bọn này rất nguy hiểm vì chúng có súng và chúng sẵn sàng giết người nếu chẳng may bị phát giác.Cứ đến tháng mười một là bọn trộm lại ra quân để kiếm tiền xài cho mấy ngày lễ Noel và Tết sắp đến.”
Bây giờ tôi mới thấy hối hận là chỉ vì ham rẻ nên mua căn nhà này,căn nhà tọa lạc ở một nơi quá vắng vẻ vốn là những thửa vườn trồng rau và cây trái,chỉ có một căn là hàng xóm nhưng lại cách xa căn nhà của tôi cũng cả ba bốn chục thước.Với đồng lương công chức mới ra trường thì làm sao mà tôi có nhiều chọn lựa cho được.Được làm chủ một căn nhà cũng là điều may mắn và hạnh phúc trong lúc nhiều người cùng thời và cùng tuổi mơ ước mà không được. Hiện giờ đồng hồ trên đầu giường của tôi cho tôi thấy là một giờ mười lăm phút sáng.Chính xác hơn thì phải là một giờ mười hai phút. Tôi cần phải chính xác từng giờ từng phút để mai này khai báo cho nhà đương cục biết để theo dõi những tên trộm.Ngay khi đó tôi nghe rõ mồn một có tiếng động lạ,tiếng động hình như là tiếng của một vật cứng đập lên mặt kiếng rồi một luồng gió lạnh thổi vô nhà.Một sự kiện kỳ lạ!Thật kỳ lạ vì tôi biết là nhà tôi không có cửa sổ bằng kiếng. Liền sau tiếng động như tiếng kiếng bể thì có tiếng chân người đi qua đi lại,cũng ở phía sau nhà.Tôi định im lặng cho mọi chuyện trôi qua êm đềm rồi sáng ngày mai sẽ tìm hiểu sau nhưng,không hiểu sao tự nhiên tôi lại la lên thật lớn:
- Ai ở đằng sau đó?
Im lặng.Hoàn toàn im lặng không một tiếng động nào nữa phát ra.Tôi lắng tai nghe và tự nhủ là mình cần phải cẩn thận.Lỡ lên tiếng rồi và nếu tên trộm xuất hiện thì...phải cận thận thôi.Sự chờ đợi trong đêm khuya để nghe các động tĩnh làm cho tôi lo sợ hơn và mõi mòn hơn. Rồi,bỗng từ đâu một luồng ánh sáng loé lên,thứ ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin gần hết pin rọi nhanh qua chỗ tôi đang nằm làm cho tôi,một lần nữa đã tự động thét lớn lên:
- Ai đó?
Sau tiếng thét của tôi thì liền có tiếng của một vật gì đó khá nặng liệng ra cửa nhà sau làm cho tôi có cảm tưởng như là cánh cửa đã bị bung hẳn ra rồi.Tiếp liền theo sau đó là tiếng động như tiếng của hai người đang vật lộn,đang giằng co với nhau.Trong nỗi kinh hoàng vì sợ hãi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra nên tôi thu mình lại trong một góc giường và chờ đợi.Một khoảng thời gian không lâu sau thì có tiếng chân bước nhè nhẹ đến chỗ tôi đang nằm làm cho tôi run lên mạnh hơn.Tiếng chân dừng lại bên giường tôi một lúc thật lâu như đang tìm xem tôi ở đâu.Tôi nín thở, nhắm chặt hai mắt lại và cầu nguyện.Trong khi trái tim của tôi gần như ngừng đập thì một giọng nói phát ra thật nhỏ:
- S...u... ỵ...t! Đừng mở đèn.Anh theo tôi xuống nhà sau và giúp tôi một tay.
Tôi vẫn nằm yên.Lúc này tôi mới dám mở mắt và mở thật lớn nhìn về hướng phát ra tiếng nói,tôi hỏi lại với giọng run sợ nhưng có hơi lớn:
- Ông... ông... ông...là...là ai?
- Suỵt!Bình tĩnh.Tôi là cảnh sát đây.
Nghe người lạ xưng là cảnh sát làm cho tôi có phần yên tâm nên tôi ngồi dậy từ từ nhưng vẫn chưa bước ra khỏi giường.Người xưng là cảnh sát nói tiếp:
- Nhà anh bị trộm viếng.Chúng tôi đã biết bọn trộm là ai rồi và sẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ bắt sạch bọn chúng.Còn tên trộm này,tôi theo dõi nó từ tối và vì nó có súng nên tôi vừa vật lộn với nó và tôi đã đâm nó hai nhát nhưng lỡ tay đâm một nhát trúng vô tim nó.Anh theo tôi và giúp tôi một tay.
Bây giờ mọi việc xem như đã rõ ràng rồi nên tôi cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Tôi bước xuống giường và đi theo sau viên cảnh sát đồng thời tôi hỏi:
- Tôi phải giúp ông như thế nào?
- Giúp tôi chôn tên trộm sau vườn nhà anh.Chuyện này chỉ có anh và tôi biết thôi nên anh cũng đừng nói ra cho bất cứ người nào biết,sẽ lôi thôi cho tôi về pháp luật và nguy hiểm cho anh vì rất có thể đồng bọn của tên trộm sẽ trả thù.
Sợ bọn trộm sẽ trả thù và thế là tôi hăng hái cùng viên cảnh sát kéo xác tên trộm ra vườn.Tên trộm có lẽ nhỏ người lắm vì khi khiêng tôi thấy không nặng và hai cổ chân của nó nằm gọn lỏn trong hai tay tôi.
Xác của tên trộm được đặt c