ộp sọ. Nam đứng lên, lấy tăy gạt viên đạn rơi xuống đất, rồi đấm cho Ngọc Long một quả thật mạnh. Ngọc Long bị cú đấm trời dáng ngã bổ nhào rơi cả súng. Chợt lúc này con của con Ngọc Long chạy tới bên hắn và nói:
- Ba? Ba có sao không ba? Huhuhu ….
Rồi con bé quay qua nhìn Nam khóc lóc van nài:
- Chú ơi … huhuhu … chú đừng đánh ba con mà… chú ơi … huhuhu
Nam nhìn con bé không chớp mắt, hắn cúi xuống xoa đầu con bé. Tay kia hắn nhặt khẩu súng lên rồi bất ngờ, cho Ngọc Long một viên kẹo đồng vào ngay giữa sọ. Lúc này đây, con bé khóc dữ tợn hơn nữa. Nó lay người ba nó mà khóc lóc:
- Ba ơi …. Huhuhu …. Tỉnh dậy đi ba ơi ….
Vợ Ngọc Long lúc này đây mới tính chạy tới thì bị một thằng đàn em khác giữ lại, chĩa súng vào hông ra lệnh đứng im. Rồi vợ Ngọc Long bắt đầu khóc chồng mình, đứa con gái cũng khóc. Tiếng khóc não nề vang vọng cả căn nhà, bọn đàn em đứng đó nghe tiếng khóc mà cũng có chút do dự. Nhất là thằng Ân, bây giờ thì nó như người mất hồi, nó đã sai lầm hoàn toàn. Người mà nó tôn thờ làm đại ca đã không còn là Nam của ngày xưa lâu lắm rồi. Chợt Nam tiến lại phía đứa con gái bé bỏng của Ngọc Long, hắn bế con bé lên, ôm vào lòng dỗ dành. Nam một tay vén tóc của con bé sang một bên, rồi bất ngờ, hắn cắn vào vai con bé con, chỉ nghe thấy tiếng thét gào lên đau đớn xe tan bầu không khí trong căn nhà. Nam dật mạnh ra được một mảng thịt từ cổ con bé, rồi hắn ném con bé xuống đất. Con bé bị ném xuống đất mạnh, nó nằm đó đau đớn còn khóc dữ hơn.Vợ Ngọc Long thấy vậy thì dãy dụa không ngớt, ghào thét thảm thiết. Bọn đàn em của Nam, đứng đó thì rùng mình mà thực sự kinh hãi, chúng nó nhìn thấy cái cảnh tưởng thằng Nam cắn miếng thịt con bé ngay khỏi vai thì sợ xanh mặt. Đứa nào đứa náy người cũng run lên bần bật. Thằng Ân, nó chứng kiến cái cảnh tượng đó thì vô cùng hãi hùng, mồ hôi nó đổ ra đầm đìa. Rồi nó móc khẩu súng trong cạp quần ra, tay run run. Trong đầu thằng Ân đã bắt đầu suất hiện một cái ý nghĩ mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Thằng Ân tay run run, nó từ từ đưa khẩu súng lên, đưa được nửa đường thì ngay cái lúc này đây, nó có cái cảm giác lạnh xương sống vô cùng, rồi thì da gà bắt đầu nổi lên. Thằng Ân liếc mắt sang phía bên phải, nó rùng mình khi thấy một tên âm binh mắt đỏ rực đang đứng đó nhìn nó chằm chằm. Tên âm binh đứng ngay cạnh nó, tay cầm kiếm sáng chói lóa, như đang đợi thằng Ân làm gì đó. Ngay lúc này đây, thằng Ân đã hiểu rằng, âm binh đã đọc được ý nghĩa của nó. Nó liếc nhanh xung quanh, hình như không một ai để ý tới tên âm binh này cả, cũng có thể là chỉ có mình Ân nhìn thấy. Sáu thằng đàn em kia thì lúc này đang sợ hãi chăm chú nhìn Nam. Nam lúc này rút dao, tiến về phía con bé, nhìn nó không chớp mắt. Cái bộ mặt của Nam lúc này không khác gì một con quỷ độc ác và khát máu, có lẽ một miếng thịt với Nam là chưa đủ. Thằng Ân như hiểu Nam định làm gì, trong đầu nó chợt thoáng nghĩ rằng, bây giờ cũng chả giết được Nam, vì hắn có Hắc Đế hộ thân, thêm vào đó bản thân Ân sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhanh như chớp, Ân đưa súng chĩa về phía con gái của Ngọc Long, đang nằm trên mặt đất gào khóc trong đau đớn. Ân nhìn con bé, một dòng lệ tuôn rơi, rồi nó nghiến răng bóp cò. Chỉ nghe tiếng súng nổ vang vọng, viên đạn xuyên thủng đầu con bé, máu bắn văng vào mặt Nam. Nam nhìn con bé đã chết mặt ngỡ ngàng, kinh nghiệm ăn thịt người cho hắn biết, người còn sống thì thịt tươi và thơm, còn người đã chết thì thịt tanh lắm. Nam nhìn Ân trợn mắt căm hờn, rồi chợt vợ của Ngọc Long gào lên:
- Ôi … con ơi!
Rồi bà ta dằng được tay một thằng đàn em ra chạy lại đứa con gái bé bỏng ôm nó vào lòng mà khóc. Bà ta khóc rồi chửi bới Nam:
- Mày là đồ con quỷ! Trời Phật sẽ không tha cho mày đâu! Mày sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Mày sẽ bị lửa thiêu! Bị hành hạ mãi mãi! Mày nghe chưa!
Rồi vợ hắn cứ ôm con gái, hết khóc rồi chửi Nam. Nam nhìn vợ Ngọc Long, lúc này mới nhận ra là vợ hắn cũng trắng trẻo và có vóc dáng lắm chứ. Rồi Nam liếm môi thèm thuồng, cầm con dao bắt đầu tiến lại gần vợ Ngọc Long. Thằng Ân đứng đó, sau tiếng súng nổ lúc nãy thì tên âm binh kia đã biến mất, Ân nhìn vào ánh mắt của Nam, nó biết Nam sắp làm trò gì tiếp theo, liền đưa súng lên và nã một viên nữa vào đầu vợ Ngọc Long, lần thứ hai, máu lại văng thẳng vào mặt Nam. Bọn đàn em thì sau hai phát súng đó, chúng nó chỉ còn biết quay lại nhìn Ân sững sờ, có lẽ, chúng nó cũng có chút đồng cảm với Ân, hiểu rằng điều mà Ân làm là cần thiết, chỉ còn cách giết chết hai người đó thì họ mới thoát khỏi đau đớn. Nam lúc này đứng dậy, hắn ném con dao xuống đất, lao về phía Ân. Một tay đập văng khẩu súng khỏi tay Ân, rồi một tay bóp cổ Ân, ép sát vào tường từ từ kéo lên. Ân thình lình bị bóp cổ, không kịp né, chỉ nghe kêu ằng ặc, hai tay cố gỡ tay Nam ra. Nam nhìn Ân nghiến răng mà nói:
- Mày định tạo phản hả Ân?
Ân mặt đỏ ửng vì thiếu ô xi, cố nói:
- Anh cả … em … thấy ở đây đã lâu…. Sợ công an tới … mình trở... tay không kịp … nên em …
Nam nghiến răng bóp mạnh cổ Ân hơn. May mà mấy đứa đàn em ở ngoài vội vào van xin, lạy lục Nam, can ngăn rằng lời lẽ của Ân là đúng. Nam nghĩ lại, nếu giết Ân bây giờ thì hắn cũng sẽ phải chết vì phá bỏ lời thề. Rồi Nam buông tay cho Ân ngã sõng xoài. Nam tiến ra cửa, hắn quay đầu lại nói:
- Chúng mày trả nợ hết đi, xong rồi thì ra ngoài kia nhặt hết vũ khí đem về.
... Quay lại phòng họp …
Phương báo cáo tiếp:
- Có tất cả mười sáu người chết, một phụ nữ, một em nhỏ, còn lại là đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hầu hết nạn nhân chết vì bị bắn vào đầu, hai người bị móc họng mà theo pháp y thì bị móc bằng tay. Ngoài ra xác đứa nhỏ bị cắn ở cổ và mất một miếng thịt, và bà vợ thì có dấu hiệu bị khoét thịt ở đùi.
Minh ngồi nhăn mặt suy nghĩ, rồi cậu ta hỏi:
- Thế hung khí thì sao? Có thu được gì không?
Phương đáp:
- Báo cáo anh, hung khí không thu được cái gì ạ.
Minh hỏi tiếp:
- Ai đã gọi điện báo lên.
Phương lúc này mới quay ra nói:
- Cái này nghe nó phi lí lắm, nhưng sự thực là gần không một ai nghe thấy tiếng súng cả. Mà theo điều tra thì nhi