u số mà luyện phải bản giả, sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Đã mấy trăm năm rồi, nhưng nghe đâu có nhiều kẻ hiện giờ vẫn đang tìm kiếm, không ít kẻ luyện nhầm đã bị ma quỷ giết. (Lưu ý: truyền thuyết về bẩy cuốn kinh sách sẽ được tường thuật lại tại một truyện khác trong cuốn sách này).
Kể đến đây, Nam bảo rằng chính hắn là người đã kể chuyện này ra cho Lân Trâu nghe. Hắn thuyết phục, và xin Lân Trâu cấp người và tiền bạc để tìm kiếm, vì Nam có linh cảm rằng một trong bẩy cuốn kinh sách đang ở rất gần rồi. Lân Trâu nghe lời hắn, nên đã cho tiền của và người phụ giúp. Thế nhưng đã gần một năm trôi qua, tiền thì mất mà tật thì mang, thử hỏi làm sao mà Lân Trâu không điên tiết lên được chứ. Nghe đến đây, Ân hết sức ngỡ ngàng, thế rồi nó hỏi Nam:
- Vậy tại sao anh biết được truyền thuyết này?
Nam nhìn nó cười mà nói:
- Em nhớ ông đồ già ở làng mình không? chính ổng kể cho anh nghe đấy.
Ân nghe xong cũng nhớ ra ngay, nhưng rồi Ân lại hỏi:
- Nhưng như vậy chắc gì đã có thật mà anh mất công tìm kiếm bấy lâu nay?
Nam xoa đầu thằng Ân cười, rồi nói:
- Em còn nhớ thằng Khôi trăn trâu ở cuối làng không? Có biết tại sao nó bị điên không?
Ân như nhớ ra thằng đó, vội dục Nam kể. Nam đáp rằng:
- Không biết nó kiếm đâu được cái tranh có vẽ hình một vị thần lạ lắm, rồi nghe ai nói nếu xăm hình vị thần này lên người sẽ được bảo vể không sợ chết. Nó nghe theo làm thử, ai ngờ mới xăm hình lên lưng xong, nó lập tức hóa điên dại, hết đập đầu vào tường rồi gào thét điên loạn. Nghe đâu, đó không phải là một vị thần mà là một con quỷ, do thằng Khôi không biết cách xăm, và con quỷ đó không chấp nhận nó nên đã làm cho nó điên dại như thế đó.
Ân nghe xong thì rùng mình sỡ hãi, mặt nó cứ đờ ra. Rồi chợt nó nhìn vào mắt Nam nói quả quyết:
- Nếu anh cả đã quyết tâm tìm được mấy cuốn kinh sách đó, em và bọn nó sẽ hết lòng giúp đỡ.
******
Phần 2: Họa Bì Kinh.
Mấy hôm sau, khi đã cảm thấy khá hơn, Nam mới qua gặp Lân Trâu. Vào đến nới, điều đầu tiên khiến Nam cảm thấy rất khó chịu là Lân Trâu cực kì háo sắc, và dâm đãng. Cứ lần nào gặp Lân Trâu, Nam cũng thấy hắn đang ôm ít nhất là hai con điếm. Lúc nào cũng cười đùa rồi thì mởn trớn với mấy con đó. Cảm giác như Lân Trâu không để ý tới mình, Nam liền hằn giọng. Lân Trâu lúc này mới ngửng đầu lên, hắn cười thật lớn rồi bảo hai con nhỏ đi ra ngoài cho hắn nói chuyện. Nam ngồi xuống trước mặt Lân Trâu, lấy trong túi ra gói thuốc, Nam châm cho Lân Trâu một điếu. Xong xuôi đâu đó, Nam mới nói:
- Đại ca cần gặp em có chuyện chi ạ?
Lân Trâu dít một hơi, nhả khói rồi hỏi Nam:
- Chú mày theo anh được bao lâu rồi nhỉ?
Nam vội đáp:
- Bẩm đại ca, cũng được mấy năm rồi còn gì ạ.
Lân Trâu cười rồi hắn nói:
- Vậy thì chú mày phải hiểu anh hơn ai hết chứ nhỉ? Đã gần một năm rồi, anh bắt đầu nghi ngờ về mấy cái cuốn kinh sách mà chú bảo anh.
Nghe đến đây, Nam vội nói dọng van xin:
- Bẩm đại ca, em cam đoan là sẽ tìm ra nhanh nhất khi có thể.
Lần Trâu cười lớn rồi nhìn thẳng vào mặt Nam đầy thách thức:
- Anh nghe câu này của chú suốt một năm qua phát chán rồi chú có biết không? Vậy đi, anh chó chú thời hạn một tháng nữa. Chú mà tìm không ra thì cứ chuẩn bi tinh thần mà kiếm đủ tiền mà trả lại cho bang hội nghe chưa?
Nam còn đang định nói gì thêm, thì Lân Trâu đã xua tay ý muốn đuổi Nam ra ngoài. Nam bực tức nhưng cố nén lại, chào Lân Trâu rồi quay bước đi ra. Hai con nhỏ kia lại được Lân Trâu gọi vào, rồi cả ba lại hú hí cười đùa càng làm Nam sôi máu và căm ghét Lân Trâu.
Nam ghét Lân Trâu từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ lại mình chưa đủ mạnh để lật đổ Lân Trâu nên hắn ta phải cố nhin nhục mà phục vụ. Hôm nay Nam đi tuần tra khu vực mình quản lý ở một phần ngoại thành Hà Nội. Nam và bọn đàn em đang đi xe máy thì thấy có một cửa hàng bán sách cũ mới mở, Nam vội ra hiệu cho đàn em vô thẳng đó. Người chủ tiệm vừa thấy Nam là nhận ra ngay hắn là trùm bảo kê vùng này. Nam cùng mấy đứa đàn em tiến vô tiệm, ông chủ vội chạy lại cúp đuôi như con chó con nói giọng nhỏ nhẹ:
- Dạ dạ, hôm nay được bác ghé chơi thật là phúc đức cho cửa tiệm chúng tôi.
Nam đi lòng vòng quanh mấy cái giá sách, nhìn qua lại rồi nói:
- Ông có biết luật mở tiệm ở phố này không?
Ông chủ tiệm nghe vậy hiểu ý, liền móc trong túi ra mấy trăm bạc vội dúi vào túi quần Nam rồi nói:
- Dạ dạ, biết chứ ạ. Ở đây có chút ít, mong bác bỏ quá cho…
Nam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hắn lôi ra mấy cuốn sách cổ ở tít phía trong cùng. Hắn coi cuốn nào xong thì vứt ngay xuống đất tạo nên một đống sách hỗn độn. Ông chủ tiệm đứng đó thì khó chịu lắm nhưng vẫn phải nhe răng ra để lấy lòng Nam. Coi độ năm mười phút chán chê, Nam ra lệnh cho bọn đàn em ra về. Lúc đi ra đến cửa, chợt Nam linh tính thế nào hắn để mắt tới mấy cái chồng sách được buộc lại đang để ở gần cửa ra vào. Bọn đàn em đã ra sẵn xe, Nam ra lệnh cho chúng nó đợi một lúc. Nam ngồi xuống trước cái chồng sách đó, hắn có một cái cảm giác lạ lắm, như có ai đó thục dục hắn mau mau coi cái chồng sách đó, một cái cảm giác bồn chồn, rạo rực. Nam móc túi ra con dao găm có khắc con rồng trên lưỡi cắt đứt cái dây buộc. Rồi hắn lục lọi thật kĩ cái đống sách đó. Một thằng đàn em chạy lại hỏi Nam:
- Anh tìm gì thế ạ?
Nam ra hiệu cho thằng đàn em chật tự. Nam lục rất kĩ, cuốn nào không phải là vứt qua một bên. Hắn cứ lục mãi, rồi đến chồng sách cuối cùng, hắn như hăng máu hơn khi mà toàn thấy sách dậy về phật với tâm kinh. Nam càng lục nhanh, rồi bất ngờ mắt hắn sáng lên, hắn với tay cầm một quyển sách cũ nát đã bạc mầu thời gian. Tay Nam run run, hắn đọc dòng chứ hán cổ ở bìa … “Họa Bì Kinh”, sở dĩ Nam đọc được là hồi còn bé, hắn hay theo ông thầy đồ già học chữ hán cổ nên bây giờ kiến thức về chữ hán cổ của hắn cũng kha khá. Nam đọc đi đọc lại cái tên sách, rồi hắn giở ra coi thử. Thôi đúng rồi, đây chính là một trong bẩy quấn kinh sách cổ mà hắn đang tìm kiếm. Nam từ từ đứng dậy, hắn ôm cuốn kinh sách vô lòng mà cười lớn. Cái điệu cưới đó th