Giới thiệu
C
ổ Tiểu Yên từ khi sinh ra được cảnh báo mang kiếp nạn trời định, thầy bói đã dặn dò kỹ lưỡng không được để cô rời bỏ quê hương. Nhưng cuối cùng, cô cũng vẫn rời khỏi đó, và từ khoảnh khắc này, bắt đầu một cơn ác mộng kinh hoàng... Ngôi nhà ma thần bí trong rừng sâu, sự kiện Điệp tiên giết người ly kỳ hãi hùng... Tất cả những sự việc quái dị này là do ma quỷ tác oai tác quái hay do con người biến thái gây ra? Hàng loạt những sự kiện kinh hoàng khiếp sợ dồn dập kéo đến, khi Cổ Tiểu Yên tỉnh lại, phát hiện ra khuôn mặt và thân phận của mình đã trở thành một người hoàn toàn khác: Lôi Hiểu - cô con gái độc nhất của Lôi Cận Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Vạn Kim, người thừa kế số tài sản khổng lộ
Cổ Tiểu Yên không thể nào biết được đằng sau đáp án của câu đố giống như vực sâu vạn trượng, thần thám La Thiên bị cưốn vào vụ án ly kỳ cổ quái nạy Khi sự việc đã được làm sáng tỏ, chân tướng sự việc khiến ai nấy đều kinh hoàng, tại sao lại xuất hiện hai Cổ Tiểu Yên, hai Lôi Hiểu? Tại sao những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông, lại liên tục gặp điều bất trắc? La Thiên đã không còn sự lựa chọn nào khác, anh buộc phải nắm chặt tay lại, nghênh chiến cùng tử thấn...
LỜI NGƯỜI DỊCH
Tiểu thuyết kinh dị - trinh thám là thể loại gây ấn tượng sâu sắc nhất với tôi. Tôi đã biên tập và dịch khá nhiều tác phẩm thể loại này: Kỳ án ánh trăng (Quỷ Cổ Nữ), Địa ngục tầng thứ 19 (Sái Tuấn), Mắt mèo (Sái Tuấn), Đề thi đẫm máu (Lôi Mễ), Kiếp nạn trời định (Thượng Quan Ngọ Dạ)…
Tuy đã tiếp xúc nhiều với thể loại này, nhưng câu chuyện trong Kiếp nạn trời định vẫn là câu chuyện khiến tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù có sợ hãi đến mấy, tôi vẫn không thể nào đặt cuốn sách xuống được bởi những tình tiết đầy kịch tính được đẩy lên cao trào, những sự kiện hãi hùng liên tiếp xảy ra. Ta như cùng hòa mình vào trong câu chuyện, hòa mình cùng với những thang bậc cảm xúc của nhân vật chính – Cổ Tiểu Yên. Trái tim ta cũng đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước những biến cố kinh hoàng.
Đây là tác phẩm mà khi đọc tôi thấy đầu óc và con tim mình căng thẳng sợ hãi hồi hộp nhất. Tâm trạng lúc đọc tác phẩm cũng vô cùng phức tập: Tôi cố gắng đọc từng câu từng chữ thật chậm, như thể sợ rằng, nếu đọc nhanh, những câu chữ sẽ giống như một con dã thú bất ngờ lao ra vồ lấy tôi, nuốt chửng; nhưng tôi lại muốn đọc thật nhanh để dõi theo diễn biến tình tiết câu chuyện, để biết được kết thúc ra sao nhằm thỏa mãn lòng hiều kỳ của mình. Đọc Kiếp nạn trời định, con tim và trí óc của tôi dường như phải làm việc hết công suất, vì con tim chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường đã lại phải dồn dập trước những sự kiện tiếp theo; sợi dây thần kinh của tôi cũng phải căng lên để dõi theo và phân tích các dữ kiện.
Đọc đến chữ cuối cùng, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên lồng ngực, hóa ra trái tim mình vẫn nằm ở đó. Và thế là tôi đã vượt qua đợt sát hạch về sức khỏe của con tim và trí não của mình. Nhưng tôi không dám chắc bạn cũng có thể làm được điều này! Vậy nên, với vai trò là dịch giả Kiếp nạn trời định, tôi xin chân thành khuyến cáo bạn đọc: Ai yếu tim, xin đừng đọc!
Và ngược lại, ai có đủ dũng khí và tin tưởng vào con tim trí óc của mình, chúng ta hãy cùng lật giở trang đầu tiên nhé…
Dịch giả: Hương Ly
****** Kiếp nạn trời định Chương 1
CHƯƠNG 1
CÔ TA LÀ NGƯỜI HAY LÀ MA
Tôi tên là Cổ Tiểu Yên.
Tôi vẫn luôn không thích cái tên này, tôi cảm thấy hơi khó nghe, chủ yếu là nghe có vẻ nam tính quá, do đó, có dạo tôi đã từng oán trách trình độ văn hóa có hạn của bố mẹ, ai lại đăt tên cho con gái như vậy. Tôi nghĩ, nếu như chuyển “Yên” thành “Yến” hoặc “Nhiên”, mặc dù đọc lên có vẻ cũng gần giống nhau, nhưng khi viết thì trông đẹp mắt hơn rất nhiều.
Về sau, tôi nghe bà nội nói, cái tên “Cổ Tiểu Yên” này chính là do bà đặt, hơn nữa còn có nguồn gốc. Khi đó, vừa nghe bà nói vậy, tôi vô cùng hào hứng, tưởng rằng có màu sắc thần kỳ gì trong đó, ai ngờ, hỏi một thôi một hồi mới biết, chẳng có thứ thần kỳ gì cả, thậm chí còn hơi tà ma nữa chứ.
Bà nội nói, tôi sinh ra vào mùa đông, màu đông năm đó trời vô cùng lạnh giá, gió rét căm căm, thổi rất vào mặt còn đau hơn dao cứa. Nói khoa trương hơn một chút, nhổ một bãi nước bọt ra ngoài cửa, lập tức đóng băng. Suốt mấy ngày liền, tuyết bay ngập trời, khi mẹ tôi chuẩn bị lâm bồn, tuyết đột nhiên dừng lại.
Buổi tối hôm đó, trong thôn mất điện, cộng với giá rét, cho nên mọi người trong thôn vừa ăn tối xong đã đi ngủ ngay, cả thôn xóm yên tĩnh một cách lạ kỳ, yên tĩnh đến độ không bình thường, không có tiếng trẻ nhỏ kêu khóc, không có tiếng các bà vợ thì thầm to nhỏ bên tai chồng, ngay cả lũ gia súc cũng không kêu, như thể tất cả đã ra hiệu ngầm với nhau. Giữa trời và đất, một bầu không khí tĩnh mịch. Chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết như xé gan xé ruột của mẹ tôi vang lên cô độc, lan tỏa giữa bầu trời đêm vắng lặng. Tiếng kêu bắt đầu từ lúc màn đêm buông xuống cho đến tận khi phương động ửng hồng, cuối cùng trở thành tiếng kêu than khản đặc, tiếng kêu đó nghe hơi rờn rợn, làm cho người dân trong thôn cả đêm không ngủ được cũng khiến bố ruột gan rối bời, đứng ngồi không yên, giống như kiến trên chảo nóng.
Tiếng kêu của mẹ khiến bà nội rất buồn bực, bà cho rằng mẹ đã quá khoa trương, cũng chỉ là sinh một đứa trẻ thôi mà, làm gì đến nỗi dở sống dở chết. Bà là người từng trải, sinh tám người con, nhưng cuối cùng có tới bảy người không thể nuôi được, bố tôi là hạt giống duy nhất.
Khi trời vừa sáng, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật to, không giống như tiếng sấm, mà giống như có thứ gì đó đang đổ sụp giữa vũ trụ vậy. Bà nội sợ hãi giật nảy mình, vội vàng mở cửa sau ra xem, trên bầu trời không có gì lạ, nhưng ngọn núi phía sau nhà lại bốc lên đám khói đen. Đám khói đó càng lúc càng dày, cũng càng lúc càng đen, một loáng đã bao trùm toàn bộ quả núi, nửa bầu trời bỗng ch