ột nhiên quay người lại, “nhìn” tôi, tôi bất giác hít một hơi thật sâu.
Đó là một đôi mắt toàn màu trắng dã, bên trong không hề có con ngươi đen.
Bà ấy là một người mù!
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, bà toét miệng, lộ ra mấy chiếc răng thưa thớt, không nhận được ra là bà đang khóc hay đang cười.
Tôi chạy một mạch ra khỏi con phố nhỏ, sợ rằng nếu chạy chậm một chút sẽ bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đôi mắt trắng dã của bà lão như thể mọc ngay ở trong não tôi vậy, không thể nào đuổi nó đi được.
Tôi tìm một bốt điện thoại công cộng, cuống cuồng ấn số điện thoại của Lưu Gia Minh, phía bên anh ta rất ồn. “Xin hỏi, anh… anh là Lưu Gia Minh phải không?” Tôi đập khe khẽ tay vào lồng ngực đang thở dồn dập.
“Đúng vậy, cô là ai?”
“Tôi tìm Ngô Vĩnh Thanh, hiện nay cô ấy có ở cùng anh không?”
“Ai cơ?”
“Ngô Vĩnh Thanh.”
“Ngô Vĩnh Thanh nào?” Còn chưa đợi tôi nói, giọng của anh ta đột nhiên cao vút, “Cô nói gì vậy? Cô tìm ai?”
Tôi cứ tưởng ở chỗ anh ta quá ồn không nghe rõ, bèn lặp lại một lần nữa.
Anh ta không nói gì, phía bên kia đột nhiên yên tĩnh hẳn, bỗng chốc, không có chút âm thanh nào cả. Tôi khẽ hỏi: “Alô? Anh vẫn đang nghe chứ?”
“Đang nghe”.
“Thế Ngô Vĩnh Thanh…”
Trầm mặc giây lát, anh nói: “Cô ấy chết rồi”.
Tôi kêu lên: “Cô ấy chết rồi?” Lẽ nào tôi đã đến muộn mất rồi?
“Đúng vậy, cô ấy đã chết cách đây hai năm!”
23
Hai mươi phút sau, tôi bắt xe vội đến quán cafa “Ấn tượng” của Lưu Gia Minh, anh ta chọn một phòng riêng, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trong phòng bật điều hòa, dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều.
Trông anh ta khoảng 27, 28 tuổi, tóc cắt rất ngắn, lông mày rậm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim to, mặc một chiếc áo phông màu đen, trên cánh tay trái lộ ra một chút hình xăm, không nhận được ra là hình xăm gì. Đây là một người đàn ông có chút dã tính, không phải rất tuần tú, nhưng cũng khá nam tính.
Anh ta rút bao thuốc lá ra khỏi túi quần, rồi rút một điều ra châm, hít vào một hơi thật sâu, nhả ra luồng khói đặc: “Xưng hô với cô như thế nào nhỉ?”
“Tôi tên Cổ Tiểu Yên, anh cứ gọi tôi là Tiểu Yên đi”.
“Cô là bạn của Ngô Vĩnh Thanh? Sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nhỉ?” Trong lúc nói, anh ta rót cho tôi một tách trà.
“À…” Tôi nhất thời cứng họng, cũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào, tôi vốn không hề quen biết Ngô Vĩnh Thanh, tôi chẳng biết gì về cô ấy cả.
“Sao cô lại biết được số điện thoại của tôi?” Anh ta uống một ngụm trà, đưa cốc trà sát lên mũi ngửi, dường như vừa cố ý vừa vô tình xoay chuyển đề tài.
“Tôi vừa mới đến nhà cô ấy…”
“Cô đến nhà cô ấy rồi sao?” Anh ta ngắt lời tôi, nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn.
“Đúng vậy”.
“Nhà cô ấy có người sao?”
“Có chứ, hai ông bà già, chính họ đã cho tôi số điện thoại của anh”.
Anh ta nhíu mày chặt hơn: “Cô chắc chắn… đó là nhà cô ấy?”
Bộ dạng của anh ta làm cho tôi thấy vô cùng mơ hồ: “Số 137 đường Tây Vĩnh Hòa, chẳng phải sao?”
Anh ta nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, lúc anh ta mở mắt ra, ánh mắt anh ta trở nên rất nặng nề, anh ta nói: “Hai người gài mà cô nhìn thấy trông như thế nào?”
Tôi miêu tả sơ qua, anh ta liên tục hít hai hơi thuốc, sau đó ném đầu mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, lẩm bẩm: “Vậy thì họ có lẽ là ông nội và bà nội của cô ấy, sao họ lại có thể nhớ được số điện thoại của tôi…” Ngừng lại một lát, anh ta đột nhiên nhìn tôi, giọng nói trở nên cương quyết, “Cô vốn không phải là bạn của Ngô Vĩnh Thanh, cô là ai?”
Tôi giật mình hoảng sợ bởi câu hỏi đột ngột của anh ta, chẳng kịp nghĩ, tôi buột miệng nói: “Thực ra tôi là bạn của vtc”.
“Chung Thành Vỹ? Thế thì càng không thể”.
“Là… thật đấy”. Tôi quyết định lỳ mặt quả quyết là bạn của vtc, bởi vì tôi phát hiện ra mình không tìm nhầm người, có thể hỏi được một số sự việc từ người đàn ông này.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, kiểu cười này mang theo thái độ chế giễu, khiến tôi hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn cố tình tỏ vẻ trấn tĩnh, nhìn anh ta, anh ta nói: “Nếu như cô là bạn của Chung Thành Vỹ, vậy thì lẽ ra cô phải biết tình hình của Vĩnh Thanh, và cả ông nội và bà nội cô ấy, hơn nữa, bạn bè của Chung Thành Vỹ hầu như tôi đều quen biết cả. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Cô đến tìm tôi làm gì?”
“Sự việc là như thế này…” Đầu óc tôi chuyển động thật nhanh, “Thực ra… tôi là một người họ hàng xa của Chung Thành Vỹ vẫn sống ở nông thôn, mấy hôm nay vừa mới đến, cho nên anh chưa nhìn thấy tôi bao giờ, quả thực là tôi không quen biết ntv, mấy hôm trước ở trong phòng Chung Thành Vỹ tôi có nhìn thấy một bức thư, viết cho Ngô Vĩnh Thanh, tôi nghĩ bức thư này rất quan trọng, cho nên tôi đã đi tìm Ngô Vĩnh Thanh, tôi không biết cô ấy đã… Tôi vốn muốn giúp Chung Thành Vỹ giao bức thư này tới tận tay cô ấy, rồi sau đó tôi đã tìm được anh”. Tôi càng nói càng lưu loát, cuối cùng nói liền một hơi đến hết.
Anh gật đầu, nhìn tôi, xem ra tôi bịa chuyện y như thật, cộng thêm với bộ dạng nhà quê của tôi, anh ta dường như có vẻ hơi tin. Anh ta hỏi: “Vậy cô biết trong thư viết những gì không?” Khẩu khí rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
Tôi thở phào, lắc đầu: “Không biết, tôi chưa mở ra xem”.
Anh ta lại châm một điều thuốc, dựa người vào ghế, trầm ngâm giây lát, khẽ nói: “Chung Thành Vỹ cũng chết rồi”.
Tôi thoáng giật mình sợ hãi. Anh ta nói Chung Thành Vỹ “cũng” chết rồi, hơn nữa lại nói với vẻ bình tĩnh tự nhiên đến thế, dường như cái chết của Chung Thành Vỹ sớm đã nằm trong dự liệu của anh ta. Qua lời nói của anh có thể nhận ra, cái chết của Chung Thành Vỹ và Ngô Vĩnh Thanh hình như có mối liên hệ nào đó, vậy thì anh ta có quan hệ gì với Chung Thành Vỹ, và cả Ngô Vĩnh Thanh nữa?
Tôi nhìn anh ta, thở dài, nói: “Đúng vậy, hình như là bị người ta chém chết, hung thủ quá tàn nhẫn, hôm đó khi tôi vừa nhìn thấy tờ báo…”
“Báo giấy?” Anh ngắt lời tôi, “Báo giấy ngày hôm nào?”
“Chính là ngày phát hiện ra thi thể của anh ấy”.
“Báo gì v