gờ tôi giết người dấy chứ?”
anh không thèm chú ý đến tôi, cứ nói tiếp: “Nhìn ở bề nổi, hai nạn nhân này đều là do tự sát, nhưng điều kỳ lạ là khi chúng tôi cạy tay nạn nhân thứ nhất ra, phát hiện ra một chiếc nhẫn, giống như là vật chứng nắm chặt trong tay trong lúc giằng co với hung thủ. Nhưng tại hiện trường xảy ra vụ án không hề có bất cứ vân tay và vết chân khả nghi nào...”
“Đợi đã, anh vừa nói... chiếc nhẫn? Nhẫn gì? Có thể cho tôi xem được không?” Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu như chiếc nhẫn nạn nhân nắm chặt trong tay là cùng một chiếc nhẫn với chiếc nhẫn mẹ Lôi Hiểu đeo trên tay, vậy thì biểu thị điều gì? Nạn nhân và hung thủ giằng co nhau... Sao lại có thể như vậy được chứ?
Mẹ Lôi Hiểu đã chết cách đây rất nhiều năm rồi. Nhưng tất cả mọi việc không thể thì trong câu chuyện này đều trở nên có thể. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh chiếc nhẫn, thứ cảm giác không thể nào xảy ra cuối cùng đã được chứng thực, chúng quả nhiên là cùng một chiếc nhẫn!
“Cô đã nhìn thấy nó rồi phải không?” Ánh mắt La Thiên trở nên vô cùng sắc bén, chằm chằm nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng lại anh, nỗi sợ hãi giống như bụi gai nhọn đang bao vây tôi hết lớp này đến lớp khác. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, chân lại nhẹ bẫng, toàn thân lạnh toát. Tôi lấy tay giữ chặt trán, uể oải nói: “Tôi không biết, ở nhà Lôi... tôi nhìn thấy nó trong ảnh của mẹ tôi... Tôi cũng không biết có phải là chiếc nhẫn này hay không...” Trong tay nạn nhân sao lại nắm chặt chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu được nhỉ? Lại là hồn ma báo thù sao? Bà đã chết hơn mười năm nay rồi, sao giờ mới quay về báo thù?
“Ồ! Trong tên của mẹ cô có một chữ 'Nguyệt' phải không?”
câu hỏi của La Thiên khiến tôi cứng họng, tôi có phải là Lôi Hiểu đâu, tôi sao biết được trong tên của mẹ cô ấy có chữ “Nguyệt” hay không chứ. Nhưng tôi chắc chắn không thể trả lời La Thiên như vậy được, cho nên tôi giả vờ không nghe thấy, cứ ngẩn người ngồi yên.
La Thiên không truy hỏi thêm, mà lấy lại tấm ảnh xem thật kỹ, lẩm bẩm: “Chiếc nhẫn này chắc là độc nhất vô nhị”.
Tôi lập tức tiếp lời: “Nhưng bà đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, lẽ nào anh tin trên thế giới này có ma quỷ?” Khi nói những lời này, trong lòng tôi lại trào dâng một tia hy vọng, hy vọng La Thiên tin rằng trên thế giới này có ma quỷ. Thật không ngờ anh lại nói: “Tôi nói nó độc nhất vô nhị, không có nghĩa là tôi tin có ma quỷ!”
“Nhưng rõ ràng anh vừa nói nó là vật chứng nạn nhân nắm chặt trong tay trong lúc giằng co với hung thủ mà”.
“Đúng vậy, tôi đã nói như vậy, nhưng tôi nói là 'hình như', chứ không hề khẳng định chắc chắn”.
Tôi nhất thời không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này quá mệt, tôi không muốn ngồi ở đây để lãng phí thời gian với anh ta. Vừa mới định đứng dậy, anh lại bất ngờ hỏi tôi một câu: “Cô thực sự chưa xem Tử thần đến rồi sao?”
“Thực sự chưa xem! Sao anh lại cứ nhất định nói tôi đã xem chứ?”
“Tôi không cho là như vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ cô, chức trách của tôi là bảo vệ từng công dân”. Anh ngừng giây lát, rồi nói: “Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ phạm tội nào”.
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, lời của anh ta sao mà mâu thuẫn thế. Rốt cuộc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi? Hơn nữa, việc tôi đã xem phim Tử thần đến rồi hay chưa thì có liên quan gì đến việc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi chứ? Nhưng lời nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nên đã từ bỏ suy nghĩ đứng dậy bước đi, giơ hai tay ra, bình thãn nhìn anh: “Được rồi, anh hãy nói cho tôi biết Tử thần đến rồi là gì đi!”
“Là một bộ phim điện ảnh, Tử thần đến rồi có ba phần, tôi chỉ xem phần 1, kể vè một nhóm học sinh đi đến Paris, ngồi trên chuyến bay, tất cả mọi hành khách đều đã lên máy bay và thắt dây an toàn. Khi máy bay cất cánh, một cậu nam sinh trong số đó đột nhiên có dự cảm không lành, cậu dường như nhìn thấy chiếc máy bay này sau khi cất cánh được một lúc sẽ bị nổ giữa không trung. Thứ cảm giác đó vô cùng chân thực, giống như thực sự xảy ra vậy. Cậu nam sinh vô cùng sợ hãi đã kêu thét ầm lên, khiến tất cả mọi người đều rời khỏi vị trí, cả khoang hành khách vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cậu nam sinh đó bị đuổi ra khỏi máy bay, còn có sáu người khác cũng xuống theo, ai cũng cho rằng cậu nam sinh đó đầu óc có vấn đề. Thật không ngờ, máy bay sau khi bay được một lúc, dự cảm đáng sợ của cậu nam sinh đó đã bị hiện thực bi thảm chứng minh, chiếc máy bay đó đột nhiên bùng nổ giữa không trung, tất cả mọi người trên máy bay đều mất mạng!”
Nói đến đây, anh dừng lại, tôi băn khoăn nhìn anh, không biết anh kể cho tôi câu chuyện này nhằm mục đích gì.
Anh châm một điếu thuốc, tiếp tục nói: “Mặc dù cậu nam sinh và sáu người khác đã sống sót, nhưng tử thần vẫn không hề buông tha cho bọn họ. Những người may mắn sống sót cứ lần lượt từng người bị mất mạng, không ai thoát được. Đấy chính là nội dung phim Tử thần đến rồi”.
Nghe anh nói xong, tôi càng băn khoăn hơn, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh ta bị làm sao hay không? Vừa nãy anh còn nói không tin có ma quỷ, giờ lại kể “Tử thần đến rồi” cho tôi nghe, sao anh lại thất thừong như vậy chứ, câu trước đá câu sau? Nhưng tiếp đến, con tim tôi như trầm xuống, bởi tôi chợt nhớ ra dì Phấn đã từng nói với tôi, ba nạn nhân mất mạng trong vụ tai nạn nửa tháng trước đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, tôi đã hiểu vì sao La Thiên lại gọi điện thoại hẹn tôi ra đây, có lẽ, họ phát hiện ra hai nạn nhân đó cũng chính là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn này.
Cuối cùng tôi cũng hiểu La Thiên nói muốn bảo vệ tôi là ý gì, bởi vì, tôi – Lôi Hiểu – cũng là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên!
10.Năm 2007, ngày dương 27 tháng 8, ngày âm là ngày 15 tháng 7, là ngày lễ Xá tội vong nhân.
******
Kiếp nạn trời định Chương 10
CHƯƠNG 10: QUAY TRỞ LẠI NGÔI NHÀ MA ♦ 60
Qua lời kể của La Thiên, tôi biết được tất cả quá trình xả