ặt câu hỏi này. - Dấu chấm hỏi - Hannibal giải thích, là biểu tượng phổ biến... của câu hỏi. Bởi vì chúng ta sẳn sàng trả lời những câu hỏi có thể đặt ra, dĩ nhiên dấu chấm hỏi phải là nhãn hiệu chế tạo của tạ Cũng dĩ nhiên là ta có 3 dấu chấm hỏi bởi vì chúng ta có 3 người. Bob tưởng Hannibal đã kết thúc bài phát biểu nhưng cậu con trai thông thái chỉ mới bắt đầu. - Ngoài ra - Hannibal nói tiếp, những dấu chấm hỏi này sẽ gợi lên sự quan tâm của công chúng. Người ta sẽ tự hỏi về ý nghĩa của chúng, y như cậu vừa mới hỏi. Như vậy người ta sẽ nhớ rõ về chúng ta hơn. Những ký hiệu bí ẩn này sẽ quảng cáo cho chúng ta; mà bất kỳ vụ làm ăn nào cũng cần đến quảng cáo để thu hút khách hàng. - Hết xảy - Bob nói và đặt danh thei61p trở lại chồng nơi Peter đã lấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu 1 cái gì đó để điều tra. Peter ra vẻ có thần cảm. - Cậu lầm rồi, Bob ạ. Chúng ta có 1 bí mật. Hannibal ngồi thẳng người lên, trông cậu đỡ béo mập hơn. - Chỉnh lại! Hannibal can thiệp. Chúng ta chưa có, nghĩa là chúng ta biết về sự tồn tại của bí mật, nhưng chúng ta chưa được thuê để làm sáng tỏ nó. Có 1 trở ngại nhỏ. - Vấn đề gì? Bob hỏi, hết sức chăm chú. - Ông Alfred Hitchcock đang tìm 1 ngôi nhà có ma cho bộ phim sắp tới - Peter giải thích. Ở trường quay, ba nghe nói như thế. Ông Crentch thật sự làm việc ở Hollywood, nơi ông lo về các xảo thuật. - Một ngôi nhà có ma hả? Bob nhíu mày hỏi. Nhưng đâu có điều trạ Có liên quan gì đến chúng ta? - Chúng ta có thể tìm hiểu xem 1 ngôi nhà nào đó thật sự có ma hay không. Dù có hay không, thì cũng sẽ là quảng cáo cho chúng ta, và thế là nhóm của ta được lăng xê! - Có thể, nhưng ông Hitchcock chưa bao giờ yêu cầu bọn mình làm việc cho ông ấy. Bob phản đối. Đó là cái mà cậu gọi là "trở ngại nhỏ" đó hả? - Vấn đề chỉ là thuyết phục ông ấy dùng đến dịch vụ của ta - Hannibal đáp. Mà chúng ta sẽ làm hết sức mình để thuyết phục. - Tất nhiên. Bob nói mỉa mai. Chúng ta sẽ xếp hàng từng người 1? bước vào phòng làm việc của 1 trong các đạo diễn danh tiếng nhất thế giới, rồi nói ông ta: "Xin chào ông chỉ. Ông chủ cần người hả?". - Các chi tiết thì hơi sai nhưng ý chung thì gần đúng. Hannibal trả lời. Mìnnh đã gọi điện cho ông Hitchcock để thỏa thuận về 1 cuộc gặp. - Và ông ta trả lời chịu gặp cậu sao - Peter ngạc nhiên hỏi. - Không - Hannibal công nhận nhưng không bối rối. Nói thật thì cô thư ký không cho mình nói chuyện với ông ấy. - Hứa hẹn quá há! Peter nhận xét. - Còn hơn nữa, chị ấy doa. sẽ kêu công an đến bắt tất cả bọn mình nếu bọn mình thử đi gặp ông ấy. Hannibal nói rõ. Các cậu biết không, thư ký tạm thời của ông Hitchcock hóa ra là 1 cô gái ở thành phố Rocky thân thương của ta, và chị ấy học cùng trường chúng tạ Chắc chắn 2 cậu nhớ. chị ấy tên là Henrietta Larson. - Henrietta Phá Đám! Làm sao mà không nhớ được! Peter la lên. - Khi cần phá quấy những đứa nhỏ hơn chị ấy, thì chị ấy còn tệ hơn cả giám thị, Bob nói thêm. Nếu Henrietta Larson là thư ký của ông Hitchcock, thì bọn mình có thể đành chịu thua không lo bất cứ cái nhà có ma nào cả. Cả hổ cũng hải sợ 1 cô gái như thế. - Những trở ngại, Hannibal đáp, đã được phát minh ra để ta vượt quạ Sáng mai ta sẽ đến Hollywood trong chiếc xe ô tô của ta, và ta sẽ đến thăm ông Hitchcock. - Để cho Henrietta gọi công an theo dõi bọn mình à? Bob phản đối. Mình thì sáng mai làm việc ở thư viện. - Vậy thì Peter sẽ cùng đi với mình. Mình sẽ gọi điện thoại ngay cho công ty thuê xe để báo là ngày mai mình cần xe Rolls từ lúc 10 giờ. Còn cậu, Bob ạ, vì trước sau gì cậu cũng ở thư viện, cậu tìm trong báo và tạp chí cũ cho mình thông tin về... Hannibal viết nguệch ngoạc vài chữ phía sau 1 tấm danh thiếp vừa mới in và đưa cho Bob. Bob đọc: - " Lâu Đài Kinh Hoàng" - Được, Babal ạ! Bob nói. Tuân lệnh cậu! Ba thám tử trẻ bắt đầu làm việc. Hannibal hài lòng nhận xét: - Các cậu hãy lôn luôn mang theo danh thiếp bên mình: danh thiếp sẽ là quốc thư cho các cậu. Còn ngày mai thì việc ai nấy làm!
Chương 2 Một cuộc gặp nhiều hậu quả Rất sớm trước giờ chiếc Rolls-Roys đến Thiên Đường Buôn Bán Đồ Cổ, Peter và Hannibal đã đứng trước cổng chính. Hai cậu mặc bộ đồ ngày chủ nhật , áo sơmi trắng, cà vạt, chải đầu cẩn thận. Hai cậu thật sự sáng loáng! Tuy nhiên, khi chiếc ô tô dừng lại sát bên cạnh, ánh chói lọi của chiếc xe làm phai mờ đi ánh chói lọi của 2 cậu. Đó là 1 chiếc Rolls-Roys kiểu xưa, có đèn pha to đùng như cặp trống, capô dài vô tận, thân xe hình trống cái. Nhưng trên thùng xe đen bóng như chiếc gương, óng ánh những bộ phụ tùng sang trọng, mà tất cả, kể cả thanh bảo hiểm đều mạ vàng. - Thế này, Peter khâm phục nói khẽ, là xe dành cho người trăm tuổi tỉ phú, hoặc cho tỉ phú trăm tuổi. - Xe Rolls là xe đắt tiền nhất được sản xuất hàng loạt, trên khắp thế giới. - Hannibal nói rõ. Chiếc này trước kia là của 1 tù trưởng ả Rập thích xa hoa. Bây giờ thì xe được dùng chủ yếu để quảng cáo. Tài xế nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi. Đó là 1 người cao lớn, gầy nhưng khoẻ mạnh, có gương mặt dài với nét mặt nhu nhược. Tay cầm mũ kết, ông nói với Hannibal Jones. - Có lẽ cậu là ông Hannibal - Ông ta nói. Tôi là Warrington, tài xế. - Ơ ơ... dạ cháu hân hạnh được làm quen với chú, thưa ông Warrington. Chú cứ gọi cháu là Hannibal. Chú tài ra vẻ thấy chướng tai. - Trái lại, tôi buộc phải xin phép cậu chỉ gọi tôi là Warrington. Thông lệ là thế. Phía tôi, tôi phải nói chuyện với những người chủ hết sức kính trọng. Đó cũng là thông lệ. Bởi vì có thể nói rằng cậu hiện là ông chủ của tôi... - Thôi, thôi, được rồi Warrington ạ - Hannibal nói. Nếu là thông lệ thì cứ làm thế. - Cám ơn cậu. Chiếc xe và chính tôi sẽ thuộc quyền sử dụng của cậu trong vòng 30 ngày. - 30 ngày 24 tiếng. Thể lệ cuộc thi qui định thế. - Tất nhiên, thưa cậu - Warrington vừa nói vừa mở cửa sau. Xin mời cậu lên xe. - Cám ơn Warrington. Nhưng chú biết không, cháu và bạn cháu có thể tự mình mở cửa lấy. - Nếu cậu không phiền, tôi thích không để mất thói quen. - Cháu nghĩ, Hannibal nói tiếp, chú sẽ thấy bọn cháu không trịnh trọng như những người mà chú đã chở trước đây. Và có thể, có những ngày bọn cháu yêu cầu chú chở đến những nơi kỳ cục. Đây là lời giải thích. Hannibal chìa cho chú tài 1 danh thiếp làm việc. Warrington chăm chú đọc. - Tôi hiểu, - chú tài tuyên bố. Tôi có thể mạn phép nói thêm