Cô không hề có ý định cho ông ta lên xe mình, nhưng con gái cô cứ nằng nặc muốn giúp người đàn ông tội nghiệp đang ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã.
Ông ta xuất hiện trước ánh đèn xe cô như một bóng ma, vẫy tay xin đi nhờ. Ông ta nói bằng một giọng thều thào, yếu ớt mà chỉ có con gái cô nghe được. Con bé bảo rằng ông ta cần đến một ngôi làng, mà ngôi làng đó lại nằm trên đường hai mẹ con đi.
Cô nhìn ông ta với một vẻ nghi ngại, muốn từ chối vô cùng. Cô không có thói quen giúp đỡ người khác, tình huống càng bi đát lại càng không. Cô luôn quan niệm đừng bao giờ để vấn đề người khác dính tới mình, sẽ chỉ chuốc họa vào thân như con ngựa ngu ngốc mà thôi.
Nhưng đứa con gái mười tuổi của cô, một tâm hồn ngây thơ, trong sáng vô cùng tận, cứ nài nỉ mãi. Và hơn thế, ở nơi người đàn ông lạ mặt ấy dường có một cái gì đó rất bí ẩn, khiến người ta như bị thôi miên, sẵn lòng làm theo những gì ông sai bảo.
Người phụ nữ đấu tranh tư tưởng trong vài phút. Người đàn ông vẫn lặng im. Đứa con gái vẫn nhìn cô năn nỉ.
"Được rồi," cô nói, lòng chẳng muốn chút nào. Cô đã từng từ chối một trường hợp tệ hơn, vậy mà hôm nay lại...Thôi kệ, đã lỡ nhận lời giúp, sao từ chối được?
...
Người đàn ông tỏ ra im lặng suốt chuyến hành trình. Im lặng một cách đáng sợ. Cách đây vài phút, hai mẹ con còn cười nói vui vẻ với nhau, vậy mà từ lúc người đàn ông bước vào, họ không dám gây ra một tiếng động, dù nhỏ. Cái bầu không khí u buồn như đưa đám tỏa ra từ người đàn ông khiến tâm trạng hai mẹ con chùn xuống, họ cảm thấy cơn mưa bên ngoài diễn tả rất đúng cảm giác của mình. Lạnh. Cơn lạnh ấy bắt nguồn từ sâu trong tâm hồn, lan ra cả thể xác, tưởng như có thể đông cứng sống lưng của họ. Người mẹ cố tập trung lái xe, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về người đàn ông đang ngồi sau lưng mình. Cô cố tìm cách phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến lạnh gáy này. Nhưng mỗi lần cô mở lời thì dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ cô lại, khiến cho những từ định nói ra tan nát ngay trên đầu lưỡi. Thủ phạm là cái bầu không khí mà người đàn ông ấy đem lại. Sự hiện diện của ông ta làm lộ rõ nỗi sợ hãi ẩn chứa bên trong tâm hồn người mẹ. Vì một lý do gì đó, những ký ức hãi hùng trong quá khứ cứ chợt hiện về rồi biến mất, như những tia lửa xoẹt ra từ hai hòn đá, chỉ tồn tại trong vài giây.
Người mẹ cảm giác ông ta đang nhìn mình. Nhìn một cách chăm chú, mắt không hề rời đi một giây phút nào cả.
...
Con đường của họ đi không hề bằng phẳng. Nó đầy những hố gà, hố voi. Chiếc xe hơi xốc lên xốc xuống liên tục. Thỉnh thoảng có một con dê hay con bò bất ngờ đi giữa đường, làm người mẹ thắng gấp. Cô và đứa con ngả ra đằng trước. Người đàn ông sau lưng chẳng tỏ thái độ gì. Ông ta vẫn im lặng như lúc vừa bước lên xe.
Nhìn qua kính chiếu hậu, người mẹ có thể thấy đôi mắt của ông ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô có thể thấy được một cảm xúc mãnh liệt đang bị kiềm nén vô cùng dưới đôi mắt ấy, tưởng như chỉ cần kích động nhẹ là mọi thứ sẽ nổ tung. Cảm xúc ấy giống như một sự thèm khát, ham muốn mãnh liệt. Mãnh liệt tới mức có thể biến chủ nhân của cảm xúc ấy trở nên nguy hiểm, không thể lường trước được.
Người mẹ càng lúc càng sợ hãi. Nhưng cô không dám mở miệng hay làm gì để biểu lộ điều ấy. Vì đôi mắt của người quá giang đã làm cô đông cứng lại. Cô cảm thấy vô lăng ướt đẫm. Cô bắt đầu nổi da gà. Đứa con gái cô có vẻ cũng cảm nhận tương tự, nhưng nó vẫn tỏ ra bình thản. Phải chăng nó bình thản thật? Bình thản sao được chứ? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là cảm thấy một sự nguy hiểm đang rình rập mình. Đôi mắt của con rắn núp trong bụi cây chực chờ con mồi tới gần, gần hơn, gần hơn nữa, gần chút nữa nào, gần, gần, gần...Điều khiến người mẹ sợ là dường như mối nguy hiểm trong đôi mắt ấy không dành cho cô.
Mà cho người đang ngồi bên cạnh cô.
...
Người mẹ phóng xe như điên tới ngôi làng người đàn ông nói. Cô muốn ông ta ra khỏi xe càng sớm càng tốt. Cô không thể nào chịu thêm một giây phút nào với ông ta và đôi mắt rắn của ông ta.
Suýt chút nữa cô đã vượt qua ngôi làng đó. Cô cho lùi xe lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy biển tên làng.
Sông Xanh. Cái tên nghe quen quen.
Tới nơi rồi, cô nghĩ. Hắn biến đi được rồi.
Cô quay đầu lại, tính kêu người quá giang hãy xuống xe đi. Nhưng...
Băng ghế sau xe trống trơn. Không có ai cả. Người quá giang đã biến mất. Không thể có chuyện ông ta ngã ra khỏi xe. Cũng không thể có chuyện người tự nhiên biến mất được...
"Ông ta đâu rồi?" Người mẹ hỏi.
"Ai cơ?" Đứa con gái, không biết từ bao giờ đã cầm cuốn sách trên tay, ngước mặt lên hỏi.
"Người đàn ông đi quá giang với mình, ông ta đâu rồi?"
"Mẹ nói gì lạ vậy? Nãy giờ trên xe chỉ có hai mẹ con mình thôi mà!"
...
"Con nói dối!" Người mẹ la lên. "Rõ ràng ban nãy chính con đã đòi cho ông ta vào, giờ nói không biết là sao?"
"Mẹ này...Nói gì kì vậy? Nãy giờ đâu có ai trên xe! Mình đâu có cho ai đi nhờ đâu. Mẹ bị sao vậy?"
Cô muốn nói gì đó nhưng...Rõ ràng là người quá giang đã biến mất. Biến mất thật sự. Nhưng cái bầu không khí u ám mà hắn đem lại chẳng những không biến đi mà còn lan rộng thêm, trở thành một cái gì đó ám ảnh, kinh hoàng trong tâm trí của người mẹ. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình còn tỉnh táo nữa không...
"Rõ ràng...đã có người đi quá giang với mình mà..."
Cô nhìn kĩ lại băng ghế sau lưng và thấy...một chiếc khăn quàng cổ màu đen. Cô với tay giật lấy nó.
"Đây là chiếc khăn mà ông ta đã đeo khi lên xe!" Người mẹ reo lên. Cuối cũng có bằng chứng cho sự tồn tại của người quá giang.
"Mẹ đừng giỡn nữa! Cái khăn của con mà!" Đứa con gái nói, rồi đưa tay lấy chiếc khăn từ mẹ mình.
"Mẹ mua cho con cái này hồi nào chứ?"
"Con mua ở trường mà, bạn con làm đó. Con nhỏ Bảo Anh đó, mẹ không nhớ hả? Nó làm móc khóa, huy hiệu, khăn quàng đem lên trường bán. Con mua cái khăn này với giá ba mươi ngàn. Sao nhìn mẹ lạ vậy?"
Người mẹ lắc đầu. Ôi trời ơi...Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đã hóa điên rồi sao?
"Con ngồi ở đây, mẹ phải vào làng k