Làng Khà Nông là một làng của người Thổ Tày ở vùng Lạng Sơn. Ông lý trưỏng của làng là người khá giả nhất làng. Người ta thường gọi ông là ông Lý theo cái chức vụ mà ông đang giữ. Ngoài chức vụ lý trưởng ra, ông còn là m chủ cả hơn hai chục mẫu ruộng quanh làng. Nhà ông cũng là ngôi nhà ngói duy nhất trong vùng nằm trên đỉnh ngọn đồi cao, còn dân làng thì sống trong các căn nhà tranh nằm rải rác trên sườn và dưới đồi nàỵ
Ông Lý có một cô con gái lớn khoảng hơn 20. Cô này giống bố của cô rất thích sưu tập các đồ cổ. Trong nhà thì chưng đủ các loai bình gốm xưa, các hình tượng đủ loạị Còn ở ngoài thì đủ loại các chậu sứ dùng để trồng các loại cây quý! Tuy ông là người thiểu số nhưng nhìn nhà ông người ta nghĩ ông là một người kinh giàu có chuyên chơi đồ cổ hơn là một người Tày sống ở nơi vượn kêu khỉ hú nàỵ
Chợ hội hàng năm ở biên giới là một hội chợ được tổ chức vào 3 ngày đầu trong tháng Tám âm lịch. Đây là một hội chợ rất lớn quy tụ dân chúng quanh các vùng Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Báị Có đủ các loại hàng hóa từ miền xuôi, miền ngược, và ngay cả hàng từ bên Trung Hoa mang sang. Cô con gái lớn của ông lý trưởng cùng các em đi chợ hội, vừa để mua sắm vừa để vui chơi trong ngày hội này vì biết bao nam thanh nữ tú cũng tới tham gia ngày hộị
Tải ảnh
Cô gái đi chợ về mang theo một cái tượng của một con vật kỳ quáị Cái tượng này chỉ cao chừng hai tấc, mang hình dáng của một con thú đực màu đen mà mặt mày trông rất dữ tợn, nửa giống chó và nửa giống heo rừng. Mắt nó trừng trừng nhìn như muốn đe dọa như muốn nuốt sống kẻ đối diện. Khi cô gái hỏi mua cái tượng này thì các em đã cố ngăn cản nhưng vì tính thích sưu tầm đồ lạ nên cô vẫn khăng khăng mua cho bằng được. Hơn thế nữa chỉ mới nhìn thấy cái tượng, cô đường như đã bị nó thu hút rồi! Một cái gì đó làm cô không thể cưỡng nổi việc mua tượng để mang về nhà mình.
Một việc kỳ lạ là tuy ông Lý là người mê đồ cổ; vậy mà khi thấy cái tượng này ông lại thấy không thích nó chút nào, nếu không muốn nói là không ưa! Ông mắng cô con gái tại sao rước cái đồ quỷ quái đó về làm gì! Ông nói là ông không muốn thấy nó ở trong nhà! Nhưng có một mãnh lực nào đó làm cô gái không thể dời bỏ cái tượng này! Cô bèn đem nó vào để trên cái kệ nhỏ trên vách sát đầu giường của mình.
Nửa đêm đó trong phòng bổng nổi lên tiếng rên của cô gáị Tiếng rên của sự sung sướng như trong lúc đang được ái ân! Tiếng rên kéo dài chừng năm phút rồi ngưng bặt! Cứ thế đêm nào cũng có tiếng rên trong phòng cô, và rồi người trong nhà cũng nghe được. Nhưng sáng dậy hỏi về việc này thì cô nói chẳng biết gì cả! Ông Lý bực lắm vì mọi người trong nhà đều nghe tiếng rên rỉ này, có lẽ con gái ông dấu diếm ông điều gì đây!. Tối đó ông và một tên đầy tớ rình sẳn ở nhà ngoàị Nửa đêm tiếng rên sảng khoái lại nổi lên, hai người bèn xông vào phòng và rọi đèn pin vào giường cô con gái! Không thấy gì cả mà chỉ thấy cô thân hình cô gái vẫn còn hơi quằn quại và miệng vẫn còn phát ra một vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ, rồi cô gái nằm yên như đang ngủ say như chẳng có gì xảy ra vậy! Hai người bước lui ra và nghĩ là chắc cô gái đêm đêm chỉ nằm mơ thôị Hay là cô con gái bị mắc bệnh mộng du không chừng, hoặc giả cô ta mắc chứng nói sảng trong mê cũng nên.
Từ hôm đó người nhà cũng không chú ý tới tiếng rên sảng khoái hằng đêm của cô gái nữạ Nhưng rồi một chuyện bất thường đã xảy ra! Bụng cô gái một ngày một lớn ra!! Ông Lý và bà vợ thấy nghi nghi nên cố gạn hỏi nhưng cô gái chẳng biết gì và cũng chẳng có quen với anh trai làng nào cả! Ông Lý giận lắm nhưng chẳng có chứng cớ gì để bắt tội con được. Một điều ông Lý làm lạ là nếu có thằng nào mò vào nhà ông thì làm sao nó qua mặt được con cho bẹt giê Đức to lớn của ông chứ! Một đêm ông nhất tâm rình cho ra lẽ! Ông bèn lén đục một cái lổ nhỏ ở vách phòng và tối đó ông thức rình. Đến nửa đêm khi tiếng rên bắt đầu, ông ghé mắt nhìn vào giường con gái! Qua tấm mùng mỏng và dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn dầu trong phòng, ông thấy con ông đang quằn quại, miệng rên rỉ, còn trên người cô là một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang làm động tác làm tình với con ông! Ông phóng nhanh vào phòng, bật cây đèn pin trên tay soi vào giường! Nhưng cũng như lần trước kia, chẳng thấy bóng ai cả. Ông quát đầy tớ vào lục dưới gầm giường và mọi xó góc trong phòng! Nhưng vẫn không tìm ra một dấu vết nào cả! Cô gái thì thức tỉnh nhưng tỏ ra rất ngạc nhiên vì thấy người nhà đang lục lọi tìm kiếm gì đó trong phòng mình!
Đêm đó ông Lý nằm suy nghĩ nát cả đầu, cuối cùng ông chỉ nghĩ ra một điều mà ông cho là có lý nhất! Đó là cái tượng quái thú mà con ông đã mang về. Ông nghiệm ra rằng kể từ hôm con ông mang tượng đó về nhà là tiếng rên bắt đầu và sự việc đã đi đến tệ hại như ngày nay! Ông quyết định phải hủy bỏ cái tượng quái quỷ đó đi mới được! Sáng sau, ông bảo con gái mang tượng đó ra cho ông. Ông ngắm nghía nó một lúc và cảm thấy rờn rợn người như có gì đó đe dọa ông vậỵ Có lẽ cái tượng đã đoán biết ý đồ của ông nên muốn cảnh cáo ông về điều này! Nhưng tình phụ tử đã thắng được sự sợ hãi, ông ném cái tượng xuống nền gạch làm nó vỡ ra từng mảnh vụn! Một cái gì đó lành lạnh toát ra và cô gái tự nhiên ngất xỉu! Đầy tớ khiêng cô ta vào phòng rồi dọn dẹp các mảnh vụn đi chôn. Ông Lý không quên dặn là đổ máu chó và nước tiểu vào các mảnh vụn đó để hồn của con quái thú không thể quấy nhiểu ai nữa!
Từ hôm đó nhà không còn nghe tiếng rên của cô gái nữa! Cả nhà mừng rở vì nghĩ là cô gái đã thoát được nạn rồi! Nhưng nổi khổ vẫn chưa dứt được vì cái bụng con ông vẫn một ngày một to hơn. Gia đình giấu cô trong nhà không cho ló mặt đi đâu cả vì sợ xấu hổ với dân làng! Dân trong vùng đâu biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà ông đâu! Rồi cũng đến ngày cô gái sinh nở, me cô tự tay làm bà đở vì không muốn chuyện con gái bị chửa hoang bị đồn ra ngoàị Bổng có tiếng thét thất thanh trong phòng dội rạ Mọi người chạy vào thì thấy bà Lý nằm xỉu sóng soãi trên sàn nhà, cô gái thì vẫn còn mơ màng trên giường! Nhưng cái sự kinh hoàng nhất là trên giưòng đang bò lạng quạng