tối đứng bật dậy rồi chửi: “bà nó chứ, đứa nào hại ông, ông quyết tính sổ.”
Đúng lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây rơi xuống dưới.
Dòng chữ đó là: “yên tâm đi, ở dưới không có dao nhọn, chỉ có gai nhọn thôi.”
Kha Lương sợ hãi rơi xuống đất, anh nghĩ mình chết chắc rồi. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình Kha Lương thế nào. Một lát sau anh mở to mắt; bên dưới đã được phủ một lớp cam thảo dày, chả trách không làm anh bị thương.
Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trông anh thật lếch thếch, không ai nhịn cười được.
Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi: “Đứa nào đã bày trò thế?”
Đúng lúc này, nhóm người lớn bước ra, bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên, trọc đầu, ăn mặc sành điệu, áo jacket, một chiếc vòng tay rất to, và mang kính râm. Già rồi mà còn đua đòi; đã vậy ông ta lại còn đục khuyên trên miệng nữa chứ.
Ông ta cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt.
Kha Lương khó chịu hỏi:
- Ông thấy có gì đáng cười lắm hả?
- Đương nhiên đáng cười rồi, cháu là người thứ 27 đã bị lừa, trò này hay thật đấy!
Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vào bộ mặt nhăn nhở kia, nhưng anh bị ông ta đánh bay vào đống cam thảo.
- Cháu đã lên đai gì rồi? Cháu giỏi loại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện thái cực quyền, nào, cùng đi vài đường nhé!
Đến lúc này, Kha Gia Khoan trách con trai:
- Kha Lương, không được vô lễ, mau tới chào bác đi con.
Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu. Thi Thi chạy về phía trước, chỉ vào người đàn ông có khuyên môi rồi lắp bắp hỏi:
- Ý của bác là ông ấy chính là vị trụ trì chúng ta cần tìm phải không?
Kha Lương quên cả đau ngồi bật dậy, anh nói đúng một câu:
- Bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng, phải chú ý đến phong thái của mình chứ?
Vị hòa thượng cười hì hì rồi nói:
- Ta tên Tiểu Thiên, cứ gọi anh Tiểu Thiên được rồi.
- Anh Tiểu Thiên? – bốn người đồng thanh hét to.
Mọi người ngồi trong thiền phòng, trong đó đã bày sẵn một vài món ăn. Đúng như người xưa nói: “Thượng bất chính thì hậu tắc loạn”, chú tiểu làm rau không sạch, xào xong rồi mà vẫn còn sâu trong đó, thế nhưng vị trụ trì chẳng thèm quan tâm.
Thi Thi không nhịn nổi nữa, liền nhắc ông ta:
- Đại sư, đại sư, ngài sát sinh rồi.
Anh Tiểu Thiên tiếp tục nhai nhồm nhoàm rồi nuốt chửng con sâu vào miệng, nhai xong ông nói: “Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Em lấy ra đi! Nếu không có chứng cớ thì đừng nói mò, ta sẽ kiện em tội phỉ báng đấy. Nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé!”
Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thực sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoan lại dặn họ không được hét to, chạy trốn, ngẩn tò te…
Viên Không sư thái cười nói:
- Đã bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn không sửa được tính của mình. Các cháu đừng bận tâm nhé! Tiểu Thiên sư huynh vừa sinh ra đã ở trong chùa, vì sư huynh có duyên với cửa Phật. Sư huynh đã từng học ở Đại học Harvard, nhưng học xong sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây, cả hội bọn ta hay chơi với nhau, bổn mạng sư huynh là Phật tinh, ta là Cô tinh, cùng với đạo sĩ bắt ma Kha Gia Khoan và Nạp Lan Tĩnh - người đuổi ma họp thành nhóm Tứ tướng. Nói ra chỉ sợ các con chê cười, bốn người bọn ta lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền Ca Băng xuất hiện làm loạn thì chúng ta rất ít có cơ hội tập hợp để phá lời nguyền. Sức mạnh của Ca Băng đã rất lớn mạnh rồi, nhưng ta tin tưởng chỉ cần Tứ tướng liên thủ thì các con sẽ bình an vô sự.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút lời nói kỳ quặc của các vị tiền bối này thì nhóm trẻ chỉ có 2 lựa chọn; một là, đưa hết bốn người lên xe rồi chở tới bệnh viện tâm thần; hai là, tin họ và để mặc họ sắp đặt.
Vào lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn sáng suốt hơn. Anh Tiểu Thiên vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoan thuật lại những chuyện đã xảy ra với họ.
Lúc này Kha Gia Khoan mới phát huy khả năng ăn nói của mình, ông lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài.
Khi Kha Gia Khoan tường thuật, mọi người đều chú ý lắng nghe, không nói năng gì, âm thanh duy nhất ồn ào, chính là tiếng nuốt cơm của Tiểu Thiên.
Chỉ trong 1 bữa cơm mà Kha Gia Khoan đã rành mạch kể hết mọi chuyện, đúng là bậc kỳ tài! Trụ trì nghe xong, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Mọi người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng sao?
Viên Không sư thái thở dài đáp:
- Chỉ còn cách này thôi, bởi chúng ta đều biết tới giờ vẫn chưa có cách phá lời nguyền Ca Băng mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện. Muội thực sự không biết phải làm gì để tiêu diệt nó nữa
Kha Gia Khoan trầm ngâm nói thêm:
- Đệ biết cách này rất nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm làm sao khống chế được Ca Băng. Đệ cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống với trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng Ca Băng chỉ giết người bị nguyền rủa, gia quyến của họ, kiếp sau của họ chứ chưa nghe nói Ca Băng lại lạm sát; lẽ nào lời nguyền này đã được nâng cấp hay sao?
- Đúng vậy! Đúng vậy! Lời nguyền này cũng được nâng cấp giống như trong phần mềm máy tính được nâng cấp từ 2.0 lên 3.0 đó, biến thành cấp cao hơn - Kha Lương luôn thích nói leo.
Trụ trì nghiêm mặt lại nói:
- Nếu chúng ta hợp sức xuất hồn đưa bọn trẻ vào quá khứ, chúng lại không biết làm gì rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa.
- Lần này bọn trẻ không đi một mình, chúng ta cũng đi cùng. Một mình bọn nó thì giải quyết được việc gì.
- Chúng ta cũng đi, vậy lấy ai bảo vệ thân xác chúng ta?
Viên Không sư thái nhìn lên trời rồi nói
- Sư huynh yên tâm đi, muội đã mời người tới trông xác chúng ta rồi. Muội vẫn lo làm như vậy liệu có thay đổi được số mệnh không? Nếu có thể thì sẽ tránh được nhiều bi kịch đau lòng.
Lục Tử Minh nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
- Các Bác nói có thể thay đổi đ