ng. Cô vừa ngồi ôm cái bụng đói vừa nhìn Tần Phong với ánh mắt xuyên thấu rồi hỏi thăm luôn ông bà đã khuất của anh ta.
- Bà sao dạ, sao không kêu cái gì ăn đi – Minh Trang nhìn Hải Quỳnh ngồi chống cằm nhìn miếng thịt sườn của mình thì sợ hãi với nguy cơ bị giành giật. Tuy người ta thường nói:” Miếng ăn là miếng tồi tàn” nhưng cũng tặng thêm một câu:”Mất miếng ăn lộn gan lên đầu”. Vì cái bao tử thân yêu thì dù là bạn bè thân như chị em cũng quyết giữ lại miếng sườn (>0<) nếu không gan lộn lên đầu thì sống ra sao.
- Thằng chã không cho tao ăn – Hải Quỳnh nấc ghẹn nói.
- Ai? – Lê Phương buột miệng hỏi.
- Còn ai trồng khoai đất này nữa. Chắc chắc là cái người đã vinh hạnh tận hưởng suối nguồn dịch vị thơm tám tháng của nhỏ Quỳnh chứ ai – Phương Hồng cười châm chọc nói.
- Thì ra là vậy…- Ngọc Yến gật gật đầu.
- Tụi bây cũng thiệt là vô lương tâm quá đi nha. Biết anh ta đứng sau lưng tao mà không thông báo tí nào, còn bỏ tao chạy trước – Hải Quỳnh tức giận liếc tụi bạn trách.
- Người không vì mình trời tru đất diệt sao mậy – Phương Hồng cười ha ha nói.
- Còn nói nữa…. tao đã nháy mắt với mày muốn rụng lông mi luôn. Vậy mà mày hổng thèm để ý cho tao nhờ. Tao còn giả vờ khen ảnh một hơi một hồi, vậy mà mày lại **** đổng lên – Minh Trang hừ mũi mắng lại.
- Cũng tại cá miệng hại cái thân – Hải Quỳnh đau khổ tự vả mặt mình.
- Thôi cứ ăn đi, bất quá tụi tao đổi chỗ với mày là xong chứ gì – Minh trang khuyên nhủ.
- Ừ ha…mày nói có lí quá …tao đói quá rồi , phải ăn thôi kẻo không kịp – Hải Quỳnh vui vẻ reo lên.
Nhưng ngay lúc đó thì cô bắt gặp ánh nhìn của Tần Phong đang hướng về sự vui vẻ của mình thì trong lòng thấy sợ hãi vội thu lại nụ cười rồi âm thầm khóc than.
Mấy đứa bạn cũng thấy ánh mắt của Tần Phong như tia laze giết người nên vội vã nuốt phần cơm của mình trước khi chịu chung số phận. Nhưng ngay sau đó, một dĩa cơm sườn thơm phức và ngon lành được đặt trước mặt Hải Quỳnh.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nụ cười nhẹ nhàng của Khánh Vũ:
- Thầy thấy em không kêu gì hết, nên kêu giùm em.
- Em không được phép ăn – Hải Quỳnh với gương mặt bí xị nói – Anh Tần Phong sẽ giết em chết.
Khánh Vũ nhìn gương mặt phụng phịu của cô thì thấy dễ thương vô cùng, nhất là hai gò má bầu bĩnh, cứ hồng hồng một cách kì lạ. Lòng cảm thấy xuyến xao, Khánh Vũ vội giấu đi xúc động trong lòng mà trầm trầm nữa đùa nữa thật nói:
- Nói gì vậy, thầy cho phép em ăn thì cứ việc ăn đi. Không ăn lấy sức đâu mà đi tiếp, em có chuyện gì thì thầy phụ trách như thầy không thể gánh nổi đau. Thầy là người có toàn quyền định đoạt nhất ở đây. Thầy ra lệnh cho em ăn cơm.
- Tuân lệnh – Hải Quỳnh làm tư thế nghiêm mặt dù vẫn ngồi cười cười đáp.
Sau đó thì nhanh chóng tiêu diệt dĩa cơm trước mặt mình, vừa nhìn Khánh Vũ đầy cảm kích. Thầm cảm ơn ông trời:” Đã sinh ra Du còn sinh ra Lượng”, nếu không chút nữa cô sẽ phải làm con ma đói ở nơi xa lạ.
Sau đó Minh Trang đã đổi ghế với cô, Hải Quỳnh có thể nói là yên ổn ngủ thoải mái. Nhưng lại lo lắng cho đứa bạn còn ham ăn ham ngủ hơn cả mình, bèn lén lút quay lại nhìn. Quả thật là Minh Trang đã ngủ say từ giây phút đầu rồi. Nhưng điều khiến Hải Quỳnh tức muốn hộc máu đó là Tần Phong để Minh Trang dựa thoải mái vào vai anh ta mà không một tiếng phàn nàn nào. Hải Quỳnh rờ rờ vào phần đầu bị đập vào kính của mình lúc nãy mà lại tiếp tục âm thầm hỏi thăm tám đời dòng họ Tần Phong.
Sau gần một ngày vất vưởng trên xe đến mệt mỏi, đoàn người của họ đã được đưa tới một nơi nào đó mà mãi ngủ nên Hải Quỳnh không biết đó là nơi nào. Chỉ biết nơi đây khá vắng vẻ, rất ít người. Chào đón họ có 4 cô giáo và hai người đàn ông, còn có hơn mười em nhỏ không đồng tuổi.
Khánh Vũ đi đến trò chuyện với họ vui vẻ một lúc rồi nhanh chóng phân công việc. 5 cô nàng bị Nguyên Thu phân công nấu cơm ngay lập tức để mọi người có bữa cơm chiều. Trong khi những bạn khác lo việc sắp xếp ổn định chỗ nghĩ.
- Cái bà chị mắm muối đó đúng là muốn đì tụi mình mà. Giao công việc cực nhất cho tụi mình ngay khi vừa bước xuống chẳng kịp nghỉ ngơi gì hết, cái gì mà sắp xếp chỗ nghỉ chứ, việc đó rõ ràng là được những người ở đây chuẩn bị từ lâu rồi – Phương Hồng bất bình kêu lên.
- Tao thấy, chị ta coi tụi mình như là cái gai trong mắt, không nhỏ ra được thì nhức nhói – Lê Phương cũng phẫn nộ nói.
- Gần cả trăm con người mà bắt có 5 đứa mình nấu cơm, chẳng lẽ tao không nấu cho nhịn đói cả lũ – Ngọc Yến cũng ghiến răng tức giận nói.
- Thôi bỏ đi, tụi bây quên rồi sao, số phận của tụi mình giờ nằm trong tay của Tần Phong đó. Nếu phạm lỗi, anh ấy phê điểm thấp thì kết quả quân sự sẽ bị out ngay, huống hồ không nấu cơm, thiệt thòi cái dạ dày của tụi mình, mất cả chì lẫn chài – Minh Trang vội khuyên giải.
- Phải đó, chịu khó một chút đi – Hải Quỳnh cũng lên tiếng.
Cuối cùng cả nhóm đành thở dài đi nấu cơm, chẳng biết bên ngoài mọi người đang được đi tắm sung sướng sau cuộc hành trình dài.
Nấu cơm xong, cả nhòm vội vàng rũ nhau về phòng lấy đồ đi tắm để cho các bạn nữ khác dọn cơm. Nhưng khi Hải Quỳnh về chỗ nghĩ thì không thấy ba lô của mình đâu cả. Ba lô của 5 người bọn họ đã nhờ các bạn xách về phòng dùm, nhưng chỉ có ba lô của Hải Quỳnh là không có. Cô vội vàng cùng cả nhóm đi tìm.
- Sao còn chưa đi tắm – Nguyên Thu đột ngột đi vào hỏi.
- Em bị mất ba lô – Hải Quỳnh yếu ớt nói.
- Ba lô cô ra sao – Nguyên Thu nhíu mày hỏi.
Hải Quỳnh bèn diễn tả lại Ba lô của mình. Nghe xong Nguyên thu gật đầu nói:
- Hình như lúc nãy tôi thấy ai đó xách lộn bên phòng nghỉ nam đó, cô qua đó lấy về đi, mọi người đang ra ăn cơm hết rồi.
Nói xong, Nguyên Thu quay lưng bỏ đi ăn cơm.
- Bà tự qua lấy đi, tụi tôi đi tắm trước đây, mệt chết được, phải tắm thật sạch cho thoải mái

