br />
- Sao khó hiểu vậy, đàn ông và đàn bà đều khó hiểu cả. Chẳng lẽ mình đúng là thuộc thế giới thứ ba nên không hiểu sao trời – Công nhìn theo tự hỏi.
Chương 7: Anh trong mắt em.
Từ lúc biết Hải Quỳnh nói dối, trong lòng Khánh Vũ lúc nào cũng đầy những ý nghĩ lo lắng và sợ hãi. Quen Hải Quỳnh đã 3 năm rồi, cho nên anh biết rõ những biểu hiện khác thường của Hải Quỳnh dạo gần đây. Cô hay ngồi ngẩn ngơ im lặng như người mất hồn, có đôi lúc cô lại lén lút nhìn anh như muốn nói điều gì đó, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sợ sệt nhưng cuối cùng cô lại chọn lựa biện pháp im lặng khiến cho lòng Khánh Vũ càng như cô ngọn lửa tàn phá thêu rụi ý trí còn sót lại trong lòng anh.
Mặc dù anh bảo Nguyên Thu là hiện giờ Hải Quỳnh mất trí nhớ sẽ không thể nào nhớ ra Tần Phong là ai ngoại trừ việc anh ta là tổng giám đốc của cô, còn Tần Phong lại không biết Hải Quỳnh bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhận được sự hờ hững xa cách trong tiếp xúc với cô mà thôi. Nhưng mà trong thâm tâm Khánh Vũ luôn lo sợ …lo sợ một ngày nào đó Hải Quỳnh sẽ nhớ ra mọi chuyện, hay Tần Phong biết được việc Hải Quỳnh đã quên anh. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, Khánh Vũ không dám nghĩ.
Chuyện năm xưa, nếu không phải tại anh và Nguyên Thu thì chắc chắn Hải Quỳnh và Tần Phong sẽ không xa nhau. Nếu như Hải Quỳnh biết được sự thật, chắc chắn cô sẽ hận anh. Nghĩ đến cái nhìn chán ghét và oán hận của Hải Quỳnh dành cho mình thì Khánh Vũ thấy tim đau nhói đầy sợ hãi. “Không được, bằng mọi giá, anh cũng không để cô nhớ lại” – Khánh Vũ tự nhủ rồi cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Phương Hồng.
- Lâu quá rồi tụi mình mới có dịp đi mua sắm với nhau – Phương Hồng cười hớn hở lựa hết chỗ quần áo này đến chỗ quần áo kia cùng bốn người bạn thân.
- Ừhm…dạo này tụi mình ít gặp nhau – Minh Trang gật gật đầu tán đồng.
Hải Quỳnh không có hứng thú mua sắm, cô chỉ đi theo mấy đứa bạn cho vui, nhìn tụi bạn say mê chọn đồ cô thấy hơi buồn nên lang thang qua những hàng trang sức nhìn ngắm.
Cô nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, không cầu kỳ nhưng lại có sức hút, cô chỉ tay vào mặt kính cười nói với cô nhân viên bán hàng:
- Cho em xem chiếc nhẫn này một chút.
Cô nhân viên vui vẻ mở tủ lấy ra đặt trước mặt Hải Quỳnh , còn không quên giới thiệu một câu:
- Em thật có mắt, đây là thiết kế được yêu chuộng nhất hiện nay. Công ty chị nhập về có 5 chiếc thôi .
Hãi Quỳnh cười nhẹ ướm thử chiếc nhẫn vào trong ngón tay giữa của mình. Bàn tay nuột nà thon nhỏ lại trắng hồng của cô khi ướm chiếc nhẫn vào càng thêm xinh đẹp.
- Em đeo chiếc nhẫn này rất hợp, càng làm nổi bật bàn tay xinh đẹp của em – Cô bán hàng hết lời khen ngợi.
Hải Quỳnh khẽ cười trước lời khen kiểu nịnh bợ để cô đồng ý mua chiếc nhẫn nhưng càng nhìn Hải Quỳnh cũng cảm thấy rất thích, cô nhìn ngắm chiếc nhẫn một chút rồi định hỏi giá nào ngờ từ sau lưng có tiếng nói:
- Đúng là rất hợp.
Hải Quỳnh giật mình quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, cô nhân viên bán hàng cũng ngẩng đầu nhỉn lên rồi tròn mắt suýt xoa, không ngờ chàng trai trước mặt hai người lại đẹp trai và phong độ vô cùng. Nhưng ngay sau đó cô nhân viên có vẻ hơi thất vọng khi mà bên cạnh chàng trai lại có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh, cô gái còn khoát tay chàng trai trông vô cùng thân mật chứng tỏ hai người họ vốn là tình nhân của nhau.
- Tổng giám đốc – Hải Quỳnh lúng túng khi nhìn vào mắt Tần Phong, cô thấy ánh mắt anh chiếu vào người mình, một đôi mắt sâu ẩn chứa cái nhìn thiết tha đến cháy bỏng khiến cô bối rối vội vã cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn lần thứ hai.
- Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền – Nguyên Thu nhìn thấy ánh mắt Tần Phong cứ nhìn theo Hải Quỳnh thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô nhân viên nghe xong thì thoáng bối rối vô cùng, cô nhìn Hải Quỳnh rồi nhìn Nguyên Thu thở dài nói:
- Xin lỗi chị, chiếc nhẫn này ở đây chỉ còn một chiếc thôi.
- Cô nghĩ là cô ấy có đủ tiền mua chiếc nhẫn này hay sao – Nguyên Thu lớn tiếng lên giọng hách dịch nói.
Cô nhân viên ngơ ngác nhìn Hải Quỳnh thầm đánh giá. Hải Quỳnh thở dài một cái rồi tháo chiếc nhẫn trong tay ra. Đúng là chiếc nhẫn này dù cô chưa biết giá nhưng xét về độ tinh xảo của nó thì chắc là khá đắt.
Nhưng giọng nói khinh thường người khác của cô gái trước mặt khiến cô cảm thấy vô cùng giận, dù là người hiền lành nhưng cô cũng không thể không có một chút nổi giận nào. Hải Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thu định nói rằng: “ Chiếc nhẫn này đúng là rất đắt nhưng tôi cũng không nghèo đến nỗi không thể mua một chiếc nhẫn. Còn một người giàu như cô vì cớ gì mà phải tranh mua nhẫn với một người bình thường như tôi”.
Nhưng không ngờ cô vừa mới ngẩng mặt lên lời vẫn chưa kịp nói thì Tần Phong đã lên tiếng trước, giọng anh khi nổi giận trông thật đáng sợ:
- Đủ rồi, trước mặt anh, xin em hãy ăn nói tôn trọng người khác một chút.
Nguyên Thu tái cả mặt lại, mím môi quắt mắt nhìn Hải Quỳnh đầy căm ghét. Hải Quỳnh phớt lờ ánh mắt của cô ta quay sang nhìn Tần Phong nói:
- Không sao đâu tổng giám đốc. Đừng vì tôi mà làm mất hòa khí giữa hai người, dù sao cô ấy cũng là bạn gái của anh.
Lần này người nhìn Hải Quỳnh với cặp mắt đầy oán giận là Tần Phong, anh lạnh lùng hất tay đang bám chặt lấy tay anh của Nguyên Thu ra. Hải Quỳnh có chút chột dạ, cô không biết là mình đã nói sai điều gì khiến Tần Phong nhìn mình đầy giận dữ như thế, cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi mỗi khi đối diện với Tần Phong.
Cô quyết định tháo chiếc nhẫn ra đặt trên bàn rồi nhìn cô bán hàng nói:
- Xin lỗi chị, em nghĩ chiếc nhẫn này không hợp với em. Em nghĩ cần một chiếc nhẫn khác tốt hơn mới xứng với mình, chiếc này cứ nhường lại cho chị ấy đi.
- Cô…- Nguyên Thu tức giận trừng mắt nhìn Hải Quỳnh, cô không ngờ Hải Quỳnh lại dùng lời nói biểu thị sự khinh thường cô đến vậy. Chiếc nhẫn không xứng đáng với Hải Quỳnh mà xứng đáng với cô, tức là đang

