/>
- Cho một sinh tố sapoche cà phê, một cà phê, cám ơn – Giọng ấm áp và nhẹ nhàng đầy lịch sự của chàng trai lại thêm gương mặt cực kì khôi ngô của anh ta khiến cô nhân viên trẻ thoáng đỏ mặt.
Anh ta không cần hỏi ý kiến của Hải Quỳnh đã tự mình gọi cho cô điều này chứng tỏ anh ta và Hải QUỳnh vô cùng thân thiết đến độ biết rõ mọi sở thích của cô.
Hải Quỳnh nhìn sắc mặt của cô nhân viên rồi đợi khi cô ấy đi khỏi thì phì cười khẽ lườm yêu chàng trai một cái, chàng trai đó cũng khẽ đáp lại cái lườm trách móc của Hải Quỳnh bằng một nụ cười yêu thương khẽ đưa tay xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Trông họ như một đôi tình nhânyêu thương nhau đầy hạnh phúc.
Khánh Vũ dù đã biết được thân phận thật sự của chàng trai đó cũng không khỏi ghen tị, huống hồ là Tần Phong hoàn toàn không biết gì. Anh chứng kiến cảnh tượng đầy yêu thương mùi mẫn kia, trái tim Tần Phong không khỏi xót xa đau đớn. Anh nhìn nụ cười nở trên môi của Hải Quỳnh mà cảm thấy hận vô cùng. Chỉ muốn bước tới xé nát nụ cười ấy ra thành ngàn mãnh cho thỏa lòng hờn ghen của mình.
Khánh Vũ đã hỏi rất nhiều chuyện giữa hai người bọn họ, chàng trai kia trả lời ràng rẽ như đã thuộc rõ từng thói quen từng sở thích của cô. Họ cứ như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau chưa xa rời.
Tần Phong đau đớn bóp chặt cái ly trà trong lòng bàn tay mình đến độ khiến cho nó xuất hiện những vết rạng, nguyên Thu trông thấy thì hoảng hổt vội nắm lây tay Tần Phong ngăn lại, cô không sợ nứt ly mà chỉ sợ mảnh ly vỡ sẽ cứa nát tay Tần Phong.
Nhưng cô đâu biết rằng Tần Phong thà rằng để cho mảnh ly cứa nát bàn tay mình còn hơn nhìn thấy cảnh Hải Quỳnh âu yếm thân mậtbên chàng trai khác như vậy.
Tần Phong chỉ hận không thể bước đến mà bóp nát Hải Quỳnh ra để nụ cười của cô biến mất khỏi tâm trí anh.Chẳng ai có thể hiểu được sự đau đớn trong lòng anh lúc này.
Nguyên Thu khẽ cười trước ơn giận dữ của Tần Phong.
Tần Phong không muốn chứng kiến cảnh tưởng này thêm được nữa, anh đứng bật dậy bước ra ngoài. Nguyên Thu cũng vội vàng đứng lên đuổi theo. Cô cố tình lên tiếng gọi :
- Tần Phong…
Hải Quỳnh nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tần Phong đang giận dữ bước tới, mặt cô hơi tái lại, nhưng ngay sau đó cô mĩm cười đứng dậy nhìn Tần Phong gọi
- Tần Phong.
Tần Phong phớt lờ định bước thẳng ra ngoài nhưng không ngờ lại bị Nguyên Thu kéo giữ lại. Chàng trai bên cạnh Hải Quỳnh cũng đứng dậy bên cạnh cô. Hải Quỳnh mĩm cười nhìn Tần Phong nói:
- Tần Phong, đây là Hiểu Huy – Cô cố ý nhấn mạnh tên “Hiểu Huy”
Nhưng Tần Phong đã giật mạnh tay ra khỏi Nguyên Thu và bỏ đi ra khỏi quán. Nhưng khi anh ra khỏi quán, bước chân anh chậm lại như đang chờ đợi. Chờ đợi sự đuổi theo và giải thích của Hải Quỳnh nhưng cuối cùng chỉ có sự thất vọng tràn trề.Tần Phong ghiến răng bước đi không ngoảnh đầu lại để giữ gìn lòng tự trọng đàn ông của anh.
Anh đi đến quầy bar uống rượu mặc cho điện thoại reo vang liên tục, anh không còn hứng thú nghe nữa. Rồi sau đó là một loạt tin nhắn. Nhưng Tần Phong cũng không buồn đọc, anh thẳng tay xóa nó đi.Anh đã cho cô cơ hội giải thích, nhưng cô đã để vuột mất rồi.
Nguyên Thu từ nãy giờ vẫn theo sát Tần Phong nhưng cô chỉ im lặng, ngồi bên cạnh không ngăn cản, mặc cho Tần Phong uống đến say. Đến khi Tần Phong đã say đến nỗi dạ dày cuộn lên nhưng anh vẫn muốn uống thì lúc đó Nguyên Thu mới bước lại khuyên ngăn.
- Đủ rồi, vì một cô gái như vậy thì không đáng đâu.
Cô giành lấy ly rượu trong tay của Tần Phong uống cạn sau đó nắm lấy cánh tay anh quàng lên cổ mình, định dìu Tần Phong trở về. Nhưng Tần Phong đẩy người cô ra, tiếp tục rót rượu vào ly tìm hơi men để quên đi nỗi đau trong lòng mình, anh nói trong hơi men
- Em cứ mặc kệ anh đi.
- Em thật không hiểu, cô ta có gì đáng để anh vì cô ta mà đau khổ đến như vậy – Nguyên Thu không thể nhẫn nhịn được nữa bèn mắng – Chỉ có anh ngốc mới đặt hết tình yêu cho cô ấy.
- Phải! Em nói đúng, anh chính là đồ ngốc – Tần Phong khẽ cười đau đớn, khóe mắt vì những lời này mà che phủ màn mắt, nhưng anh sẽ không khóc, sẽ không khóc, bởi vì nếu anh khóc, anh sẽ gục ngã ngay.
Nguyên Thu bất lực đành thở dài nhìn Tần Phong chua xót. Cô không ngờ rằng Tần Phong lại có lúc rơi vào lưới tình không lối thoát đến như vậy.
Ngay lúc đó, một tin nhắn của Hải Quỳnh báo tới, Tần Phong nhìn điện thoại khẽ cười mĩa mai một cái rồi uống cạn chai rượu trên bàn rồi lảo đảo bước ra về. Nguyên Thu thấy vậy vội chạy đến đỡ. Tần Phong không hất tay cô ra nữa mà để mặc cô dìu mình đi, cả hai nhanh chóng đón taxi trở về nhà Tần Phong.
Hơi men bốc lên đỉnh đầu, khiến đầu óc Tần Phong choáng voáng, khóe miệng anh hơi chếch lên toàn thân một mùi rượu nồng nặc. Anh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Nguyên Thu.
Phải rất khó khăn Nguyên thu mới đưa được Tần Phong cao lớn về đến nhà dưới sự trợ giúp cỉa bác tài xế taxi. Sau khi bo cho ông ta thêm một ít để ông ta ra về, nguyên Thu mới đi lấy một chiếc khăn nóng lau người cho Tần Phong.
Cô nới lỏng cổ áo ra để cho tần Phong thấy dễ chịu, rồi đưa tay lau phía vòng cổ anh, nhưng tay vừa chạm vào thì bị Tần Phong chụp lấy rồi khẽ gọi:
- Hải Quỳnh.
Nguyên Thu mím môi một cái rồi khẽ nói:
- Ừhm…
- Hải Quỳnh… – Tần Phong khẽ hối hoảng gọi lần nữa.
Lần này Nguyên Thu không đáp.
- Tại sao lại lừa gạt anh…tại sao…anh yêu em…Hải Quỳnh…
Tần Phong khẽ kéo Nguyên Thu nhào vào lòng mình rồi đè cô ngã xuống giường chiếm lấy môi cô một cách thô bạo.
Nguyên Thu bị Tần Phong đè xuống hôn thì cảm rác đau rác ở bờ môi cô vùng người xô Tần Phong sang một bên rồi bật dậy. Nhưng Tần Phong trong cơn say loạn như một người điên nhanh chóng bậy dậy giữ tay cô lại tiếp tục mân mê môi cô, lần này anh nhẹ nhàng hơn. Nguyên Thu có chút chống cự nhưng yếu ớt vô cùng sau đó cô níu chặt bờ vai Tần Phong để


