ột câu.
- Sau này chúng ta kết hôn nhất định phải chọn mùa nắng.
Hải Quỳnh nghe đến hai từ “kết hôn” lại còn” chúng ta” của Tần Phong thì đỏ bừng bừng mặt lên, tim đập rộn ràng, để che giấu tâm trạng xao động của mình cô bèn hỏi:
- Nếu ngày mưa thì sao?
Tần Phong nhìn nét mặt dò hỏi của Hải Quỳnh thì muốn trêu cô bèn đáp:
- Vậy thì không cưới….
Hai mắt mở to của Hải Quỳnh bỗng tối lại đầy thất vọng và buồn bã.Cô vốn đang ngưỡng mộ cô dâu kia được đám cưới trong ngày mưa lãng mạn thì nghe vậy, trong lòng có chút ủy khuất vô cùng.
Tần Phong im lặng nhìn vẻ mặt buồn hiu của Hải Quỳnh thì cười tủm tĩm nói tiếp:
- Nhưng mà vì nếu cô dâu của mình thích thì đành chịu thôi.
Tiếc rằng câu nói cuối cùng của anh lại bị tiếng vag từ sảnh phòng cưới làm chìm đi, Hải Quỳnh không nghe thấy, cô đang đưa mắt theo dõi buổi lễ nên Tần Phong cũng không để ý thêm nữa mà không biết rằng mình đã phạm phải sai lầm.
Bởi vì sau đó Hải Quỳnh giận anh, không thèm nghe điện thoại cũng không thèm gặp.Cô cho rằng, hôn nhân là một điều vô cùng thiên liêng gắn chặt cuộc đời của hai con người lại với nhau, không phải trò chơi.Không phải cứ thích nói cưới là cưới, nói không là không. Cho nên cô vừa giận vừa thấy buồn cho bản thân.
Tần Phong dù giải thích, xin lỗi thế nào cô cũng thấy giận. Anh khổ sở cầu cứu 4 con khủng long kia, nhưng trước khi nhận sự giúp đỡ, anh cũng phải đút lót khá nhiều mới được bước chân vào kí túc xá của họ.
Hải Quỳnh đang nằm ngồi học bài thì thấy Tần Phong bèn xoay lưng lại không thèm nhìn anh.
- Anh đó nha, đúng là thật đáng ghét mà, dám chọc giận Hải Quỳnh của tụi em – Phương Hồng giả vờ trách.
- Phảt đó, rất đáng chịu phạt – Lê Phương gật gù rồi ngẩng đầu đề nghị – Hít đất 100 cái.
- Thụt dầu 200 cái, nhảy cóc 1000 cái – Ngọc Yến bổ sung.
- Chi bằng phạt quỳ trên vỏ sầu riêng cho chừa cái tội – Minh Trang chơi đểu đề nghị.
- Phải đó, phải đó, anh mau đưa tiền để em mua sầu riêng cho. Tụi em ăn giùm anh cái ruột còn anh cứ việc lấy vỏ mà quỳ – Lê Phương nhanh nhảu cười hà hà xung phong đi mua.
Tần Phong nghe mấy hình phạt thì xám cả mặt, lại còn phải đưa tiền cho họ mua sầu riêng cho họ ăn, còn mình chịu phạt, chẳng khác nào bị bán mà còn ngồi giúp họ đếm tiền bán mình được bao nhiêu.
Bước đến bên bàn học của Hải Quỳnh, Tần Phong mắm tay áo cô lay lay, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở nhỏng nhẽo nói:
- Quỳ trên vỏ sầu riêng rất đau đó nha. Gai sầu riêng lại vừa dài vừa nhọn đâm vào là chảy máu đó, nói không chừng còn ảnh hưởng xương cốt không chừng sau này không đi lại được.
Hải Quỳnh bị anh giật tay áo lại nghe ai kia lần đầu nũng nịu thì buồn cười vô cùng, hai khóe môi giản ra nhưng nhanh chóng khép lại tỏ vẻ thờ ơ giật tay lại rồi hất mặt nói:
- Cho đáng đời anh.
Rồi cô quay sang mấy đứa bạn lạnh lùng bảo:
- Mấy đứa bây mua nhiều nhiều một chút đi, anh ấy lớn như vậy, mua một trái xài không đủ đâu.
Mấy cô nàng này cả kinh nhỉn đứa bạn hiền lành của mình không ngờ cũng có tâm hại người dễ sợ luôn, bọ họ chỉ là nói đùa thôi mà nào ngờ cô đồng ý thiệt.
Họ quay đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Tần Phong thì thương cảm.
- Anh bảo anh yêu phải một đứa có tính cách như con nít hễ chút là giận, hễ chút là hờn.Tuần 7 ngày mà hết 8 ngày giận nhau rồi – Minh Trang vờ sầu não nói.
- Làm gì có ngày thứ 8 chứ – Hải Quỳnh quay đầu phản bác.
Minh Trang thấy Hải Quỳnh phản bác thì liền hồ hởi tiếp lời:
- Ừ thì không có, nhưng mà tần Phong đúng là đáng thương cứ bị con nít giận.
- Ừ tao con nít vậy đó – hải Quỳnh đáp cộc lốc giận dỗi khiến minh Trang cười thầm.
- Thấy chưa, ai bảo anh yêu phải đứa con nít làm gì, anh yêu em có phải hơn không? Em sẽ không giận hờn gì anh đâu.
- Phải đó, anh cứ quăng cho nó mấy cuồn sách, nó sẽ mặc xác anh làm gì thì làm – Phương Hồng bèn cướp lời – Chẳng thà anh yêu em đi.
- Xì …bà là chúa mua sắm, yêu bà bảo đảm túi tiền của anh Phong lỗ nặng cho xem – Lê Phương chề môi nói – Anh Phong, chẳng thà anh yêu em , em không như hai đứa kia đâu.
- Bà không như hai đứa kia nhưng bà thấy trai là mắt sáng rỡ lên, em bảo đảm con nhỏ này thấy trai đẹp là quên anh ngay, tốt nhất là yêu em – Ngọc Yến kéo tay Tần Phong về phía mình nói.
Vậy là 4 cô nàng tranh nhau Tần Phong, khiến người anh bị kéo qua kéo lại thật khổ sở vô cùng, Hải Quỳnh liếc mắt nhìn anh bị mấy đứa bạn dày vò thì thấy thương vô cùng, lại còn bị tụi nó trang cưới đem về làm bạn trai thì nổi giận bỏ sách xuống nói:
- Tụi bây có phải là bạn tao hay không hả, trước mặt tao mà công khai giành bạn trai tao như vậy hả.
- Ai bảo mày không cần anh ấy – cả bọn đồng thanh đáp.
- Ai bảo tao không cần – hải Quỳnh trừng mắt đáp.
Nói rồi kéo tay tần Phong đi ra ngoài. Tần Phong quay mặt nháy mắt nhìn 5 người kia.Cả 5 cũng đưa ngón tay trỏ lên cao biểu thị chiến thắng.
Khi cả hai người ngồi trong xe, bên ngoài bỗng lất phất hạt mưa rơi.
- Em muốn đi đâu – tần Phong giúp Hải Quỳnh cài thắt dây an toàn rồi bèn hỏi.
Nhưng Hải Quỳnh không thèm đáp, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài. Tần Phong bất đắt dĩ thở dài lái xe đi , quyết định đưa cô đến nhà mình, dụ dỗ cô xem phim hoạt nhóc Maruko mà cô thích để cô hết giận.
Khi đậu xe vào bãi, thấy Hải Quỳnh vẫn ngồi im không nhúc nhích, tần Phong bèn vòng tay ôm lấy cô nói thầm bên tay cô:
- Đừng giận nữa.
Cô giận dỗi đẩy tay anh ra.
- Em thật sự muốn anh chịu phạt mới tha thứ à – Tần Phong khổ sở hỏi.
Hải Quỳnh không thèm trả lời tiếp tục giữ thái độ im lặng của mình.
Tần Phong bất lực không biết phải làm sao đành mở cửa bước ra bên ngòai trời mưa,những hạt mưa đang lớn dần trút nặng nề xuống mặt đất. Hải Quỳnh hơi ngạc nhiên không hiểu Tần P


