n trước khu nhà của Tần Phong. Hải Quỳnh cũng hơi bàng hoàng khi nhận ra nơi mình đứng, cô ngẩng đầu nhìn lên nhà Tần Phong, ánh đèn nhà anh vẫn chưa sáng, trong lòng có cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Những hạt mưa từng hạt từng hạt rơi nhẹ lên vai cô, thấm vào da cô lạnh lẽo nhưng Hải Quỳnh lại không thấy lạnh bằng cõi lòng lúc này của cô.
Quay lưng trở về, Hải Quỳnh không vội vã trú mưa như những người khác, cô lặng lẽ bước đi trong mưa, nhớ lại suy nghĩ ngốc ghếch thưở nhỏ của mình:”Cô sẽ yêu người con trai đầu tiên che dù cho mình” .
- Ngốc nghếch thật – Hải Quỳnh khẽ cười nhạo chế giễu bản thân mình.
Cho tới bây giờ chẳng có chàng trai nào che dù cho cô cả, nhưng cô cũng đã yêu, yêu một người đàn ông mà cô không nên yêu, tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình.
Mưa lạnh bắt đầu rơi nhanh phủ đầy người cô khiến cô thấy lạnh, bất giác đưa tay ôm lấy bờ vai run nhẹ. Một bàn tay che dù đưa về phía cô, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa lạnh lẽo và ướt đẫm kia. Hải Quỳnh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
Một gương mặt chiếm lấy tâm trì cô từ nãy giờ hiện ra, là ảo giác hay là sự thật ? Hải Quỳnh không tin vào ánh mắt mình, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Tần Phong. Anh không cười, gương mặt bất động, chỉ nhìn cô dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy cây dù che cho cô, còn bản thân anh lại bị mưa phủ ướt chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kia. Người con trai đầu tiên che dù cho cô lại là người con trai cô yêu. Là trùng hợp hay vốn là duyên số.
Mặt Tần Phong rất ấm, bàn tay lạnh giá của Hải Quỳnh chạm vào mặt anh, lập tức cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác ấm áp khiến cô biết rằng mình không phải nhìn thấy ảo giác, Hải Quỳnh giật mình giật tay lại, sợ hãi nhìn Tần Phong, đôi môi run run…cô từ từ bước lùi lại, rơi vào màn mưa, sau đó sợ hãi quay lưng bỏ chạy.
Hải Quỳnh ra sức chạy, Tần Phong vội đuổi theo, mưa không ngừng phủ trên mặt cô, rơi xuống khóe môi. Có giọt lạt lẽo, không hương vị gì, lại có giọt mặn đắng. Vì sao? Hóa ra cô đang khóc.
Đôi giày cao gót của cô lúc này lại phản bội cô, Hải Quỳnh ngã sóng xoài xuống lề đường đã thấm ướt mưa, toàn thân cô ướt đẫm. Khi Hải Quỳnh ngã xuống trong đầu cô xuất hiện một đoạn hình ảnh, một Tần Phong khác đang che dù cho một Hải Quỳnh khác, một Hải Quỳnh tóc ngắn, Hải Quỳnh kia cũng ở trong lòng Tần Phong khóc nức nỡ. Đó là gì? Hải Quỳnh sợ hãi nghĩ, đó cũng là ảo giác mà cô tạo ra hay nó chính là đoạn ký ức mà cô đã mất, cảm giác này càng khiến cõi lòng đang bấn loạn của Hải Quỳnh càng bấn loạn hơn.
Tần Phong quăng bỏ cây dù chạy đến đỡ lấy cô đứng dậy. Nhưng Hải Quỳnh đã hất tay anh ra rồi loạng choạng đứng dậy, cô cảm thấy đau nhói nơi mắc cá chân khiến cô vừa cố đứng lên lại ngã xuống, tần Phong thấy vậy bèn đỡ cô lần nữa, nhưng Hải Quỳnh đẩy tay Tần Phong ra ngồi bếch xuống đất, cô nấc ghẹn gào lên:
- Tại sao? Tại sao lại quan tâm em, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó, tại sao lại hôn em….
Nói rồi cô gục đầu vào hai chân khóc nức nở. Tần Phong đau lòng đến điên dại khi nhìn thấy cô khóc, anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới khiến cô bớt đau khổ.
Mưa vẫn rơi mãi, ướt đẫm và lạnh ngắt . Mưa ưu buồn và ãm đạm, càng khiến lòng người cô đơn và đau khổ.
Tần Phong đứng đó bất lực nhìn người con gái mình yêu gục đầu khóc, tay siết chặt lại hận bản thân mình vô dụng. Nếu có thể anh nguyện gánh vác hết nỗi đau đớn này, để cô mãi mãi hạnh phúc. (Trời ơi, thề là mình bị ghẹt mũi vì khóc khi viết khúc này)
Nhìn thấy hai vai Hải Quỳnh run lên vì lạnh, Tần Phong bất chấp sự xua đuổi của Hải Quỳnh ôm cô thật chặt vào lòng mình, hôn nhẹ mái tóc cô như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, thay cô hứng những giọt mưa lạnh thấu tim kia. Hải Quỳnh cuối cùng cũng thôi vùng vẫy, ngoan ngoãn vùi mình trong lòng Tần Phong khóc.
Hải Quỳnh để mặc Tần Phong bế mình đến nhà anh, cô thấy toàn thân rất mệt, cả thân xác và tâm hồn cô bị giá băng phủ lạnh lẽo nhưng lại có cảm giác tỏa ra từ người con trai đang bế cô, cô tham lam chiếm giữ hơi ấm kia.
Tần Phong đặt Hải Quỳnh vào bồn tắm, xã nước vừa đủ ấm giúp cô. Anh lấy một bộ quần áo ngủ của mình đặt ỏ một góc phòng, không nói gì thêm, nhẹ nhàng khép của lại chờ đợi bên ngoài.
Khi mặc bộ đồ ngủ này vào người, trong đầu Hải Quỳnh bỗng xoẹt qua một hình ảnh, một Hải Quỳnh tóc ngắn đang mặc đúng bộ đồ ngủ này vung vẩy hai cánh tay dài cười rạng rỡ. Hải Quỳnh lão đảo dựa người vào tường, cô nhìn kỹ những thứ xung quanh, gian phòng này, từng thứ từng thứ hiện ra rõ nét quen thuộc. Dường như cô đã đến đây rất nhiều lần, dường như nó từng thuộc về cô.
Không đúng, là từng thuộc về một Hải Quỳnh tóc ngắn, má bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu.
Còn cô? Hải Quỳnh soi mình trong gương, mái tóc dài phủ vai, hai gò má thon dài, gương mặt xanh xao, ánh mắt đau buồn, hoàn toàn khác với một Hải Quỳnh mà cô vừa nhìn thấy.
- Cốc ….cốc…cốc…..
Là tiếng gõ cửa khô khốc vang lên mà không hề có lấy một giọng nói ấm áp mà cô muốn nghe. Hải Quỳnh ra mở cửa.
Tần Phong đã thay một bộ đồ thể thao mặc ở nhà thoải mái vô cùng. Nhìn thấy Hải Quỳnh, Tần Phong khẽ quàng tay ôm lấy cô nhấc bỗng cô lên..
Hải Quỳnh cũng không biết tại sao mình ngoan ngoãn để mặc anh bế đi như vậy. Tần Phong bế Hải Quỳnh vào gian phòng khách ấm áp, để cô ngồi vào ghế sofa, Tần Phong mới lên tiếng:
- Anh giúp em sấy tóc.
Hải Quỳnh im lặng, cô ngoan ngoãn ngồi im cho Tần Phong giúp cô sấy tóc. Từng ngón tay anh lùa vào tóc cô, chạm nhẹ vào da đầu cô kèm theo hơi ấm tỏa ra từ máy sáy khiến cái lạnh trong người cô tan biến mau chóng.
Tần Phong đưa tay vuốt nhẹ gò má cô xem xét, gương mặt cô giờ đây đã bớt tái nhợt, và bắt đầu ấm trở lại, anh mới hài lòng bỏ tay xuống. Hải Quỳnh ngồi im cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh, trí tim không ngừng thổn thức. Nước mắt lại rơi ra, khi cô nhận ra mình yêu anh, yêu anh đến nhường nào.
- Đừng khóc! – Tần Phong vu


