vẫn chưa ăn sáng, cậu đem bữa sáng này đưa cho bạn gái đi.”
Tứ Phương nhìn cặp lồng màu phấn hồng, “Cần như vậy sao?”
Vương thúc như đinh đóng cột nói, “Cần như vậy.” Sau đó đem cặp lồng màu hồng nhét vào tay Tứ Phương .
Tứ Phương cầm cặp lồng ra cửa , nhẹ nhàng để ở bên ghế phải , ngơ ngác nhìn trong một lát , mới khởi động xe.
Lại Văn vừa gặm bánh mì vừa đi vào cầu thang phòng học, hôm nay lại là cô chiếm chỗ ngồi. Liếc mắt nhìn một cái ,đoán chừng còn sớm, trong phòng học chỉ có vài người, đang gặm nốt miếng bánh mì , đột nhiên nhìn vào hàng ghế bên phải , đây không phải là Hạ Tứ Phương sao? Anh vì sao lại ở đây. Tứ Phương nhìn cô tròn mắt ngạc nhiên , cũng muốn cười, “Lại đây ngồi .”
Lại Văn kinh ngạc đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, một cái cặp lồng màu phấn hồng đưa tới trước mặt cô .”Của em ” Hạ Tứ Phương nói.
(hix thay đổi cách xưng hô lúc này được chưa nhỉ “Cô” à“em” : “Tôi” à “Anh”,”Em”)
Lại Văn nhẹ nhàng mở nắp ra , đây là một cái cặp lồng hai tầng , phía trên có hai món rau, hai loại bánh ngọt , phía dưới là cháo trứng thịt nạc, còn có chút nóng .
“Cũng không phải anh chuẩn bị , ăn đi.” Tứ Phương nhẹ giọng nói.
Lại Văn không biết những lời anh nói có ý gì, không phải anh làm ? Vậy là mua ? Kỳ thật cũng không quan trọng, bản thân đã bao lâu không được ăn một bữa sáng như vậy , vì tiết kiệm tiền, bữa sáng bình thường đều tùy tiện ăn một chút bánh mì là được .
Lại Văn nhìn anh cười cười, cầm lấy thìa từ từ ăn, hương vị rất ngon , ” Rất ngon .”
“Ừ.” Tứ Phương nhìn cô ăn giống như con mèo nhỏ chậm rãi nuốt, khẽ ừ một tiếng .
Ăn xong, cũng sắp vào lớp , bạn học cũng vào nhiều hơn, Lại Văn dọn cặp lồng , cất vào trong túi của mình , “Em sẽ rửa sạch rồi trả lại cho anh sau.” Lại thuận tay từ trong túi lấy ra một cái túi ni lông ,cầm lấy một quả cà chua nhỏ màu hồng , “Em buổi sáng đã rửa qua , rất ngọt.”
Tứ Phương nhận lấy , bỏ vào miệng nhai , quả thật là, ngọt .”Anh đi đây .”
Đến phòng làm việc, LISA trợ lí của Tứ Phương đang nấu nước pha cà phê. Nhìn thấy Tứ Phương đi vào, vội vàng hỏi, “Hạ tiên sinh, có cần tôi pha cho ngài một cà phê không ?”
Tứ Phương khoát tay, trực tiếp đi vào văn phòng. Lisa cũng vội vàng trở về chỗ ngồi . Tuần trước số lần ông chủ đến không nhiều lắm, rất nhiều việc tích lũy ở chỗ này, phải nhanh xử lý , bằng không những người khác sẽ chê mình làm việc không hiệu quả . Nhưng mà ông chủ không đến, cô cũng không có biện pháp a.
Lisa gõ cửa hai tiếng , “Mời vào” người ở bên trong thản nhiên nói. Lisa đẩy cửa đi đến trước bàn ông chủ , “Hạ tiên sinh, đây là tài liệu Lý Huy lấy được , vụ án số 0352 ,kế tiếp phải làm như thế nào, anh ấy đang đợi chỉ thị của ngài. Còn đây là tài liệu dự đoán lợi nhuận của Trương Hữu Vi. Đây là phần tư liệu của phòng tài vụ do Vương quản lí lấy tới trong tháng này.” Lisa đem toàn bộ tài liệu đặt ở trên bàn ông chủ. Là một xấp tài liệu thật dày.
“Tốt, tôi sẽ nhanh chóng làm xong .” Tứ Phương nói.
Lisa gật đầu, ông chủ nói rất nhanh chính là rất nhanh, ông chủ tuy rằng không phải mỗi ngày đều đến đây , nhưng chỉ cần đến mọi việc sẽ được xử lí rất nhanh .
Sau khi Lisa đi ra ngoài , Tứ Phương nhanh chóng bắt tay vào phân tích tư liệu và văn kiện, rất nhanh đưa ra chỉ thị. Đang lúc vội , điện thoại nội bộ vang lên, Lisa ở đầu điện thoại nói, ” Điện thoại của cha ngài .” “Tôi nhận” Tứ Phương cầm lấy phone, thanh âm của cha anh Hạ Hữu Quân sang sảng truyện tới, “Tứ Phương, công việc tháng này xử lý xong rồi chứ ?”
“Vẫn chưa , tư liệu tháng này tôi còn chưa lấy , hôm nay làm việc ở văn phòng , ông làm cho người mau chóng mang lại đây.”
“Tiểu Thạch vì sao còn chưa đưa tới , không phải tuần trước hắn đã mượn qua sao? Vì sao còn chưa xong .” Tiểu Thạch là người tâm phúc nhất của Hạ Hữu Quân, chuyên môn phụ trách khoản mục này .
“Ông cho người đưa tới đi, tôi gác máy.” Tứ Phương trực tiếp gác điện thoại .
Hạ Hữu Quân nhìn điện thoại bị cắt, giận mà không dám nói gì a. Ông vẫn rất sợ đứa con trai này của mình , cứ nghĩ ông Hạ Hữu Quân ở vùng Vĩnh Châu này cũng coi như có danh tiếng, nhưng là ở trước mặt con, chỉ sợ kêu là cẩu hung(người nhát gan vô dụng) cũng chưa tới . Lời nói của con ông trên cơ bản là thánh chỉ, còn ông nói, con ông chỉ là tùy tiện nghe một chút. Lúc ông tức giận, nhiều nhất chỉ dám mắng một câu “Xú tiểu tử”[ tiểu tử thối =))"> cũng không dám nói cái gì khác.
Vì muốn con ông hỗ trợ, lời hay ý tốt ông đã nói hết, nhưng con ông vẫn rất thờ ơ, cuối cùng ông không tiếc dùng khổ nhục kế, rốt cục cũng bắt con trai ông thỏa hiệp, chính là đáp ứng xử lý toàn bộ công việc của công ty . Hạ Hữu Quân hắc hắc cười trộm, việc làm ăn của gia đình đã tiếp xúc qua , tại sao phải sợ nó chảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của mình nữa chứ ?
(Ngũ Chỉ Sơn:năm ngón tay, ý nói nằm trong lòng bàn tay)
Các khoản này muốn xử lý tốt , cũng không phải dễ dàng . thành phố Vĩnh Châu 60% đều sống về đêm , một phần hai chỗ ăn chơi đều là địa bàn của Hạ Hữu Quân , không những vậy ,ông còn sở hữu rất nhiều đất đai , các công trình lớn , nhà máy khai thác đá , đất cát , nhà máy xi măng . Ông rất thích một bộ phim Mỹ 《 giáo phụ 》(Người đỡ đâu ), ông cho rằng hắc đạo không chỉ có mỗi việc đánh nhau giành địa bàn , hắc đạo cũng phải thành lập công ty kinh doanh. Cũng bởi vậy bang hội của ông ở Vĩnh Châu đã đứng sừng sững mười mấy năm không đổ , có một không hai .
Con ông tuy rằng không muốn quản lí sự nghiệp bang hội của ông , nhưng cuối cùng đáp ứng điều hành công ty , nếu gặp vấn đề gì, cũng sẽ thông bào cho ông nên cải thiện như thế nào , hiện tại ông cảm thấy như hổ thêm cánh, công ty khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn . Về phần bang hội ,ông cho rằng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn , ông còn trẻ còn còn khỏe, ông còn có thể chờ.
************
Chị Trần vỗ bả vai của cô chớp mắt , “Soái ca lại tới đón chứ .”
Lại Văn ngượng ngùng vội vàng thu dọn mấy cái ly , sau đó ra phía sau rửa . Bởi vì buổi tối cô phải làm thêm, cho nên buổi tối c